Nhíu mày nhìn giá sách trước mắt, đầu ngón tay trắng muốt lướt qua gáy từng cuốn sách, Fujumi trầm mặc một hồi lâu, tiên quyết rút ra một tập sách. Vừa rảo bước, cô vừa đưa mắt tìm chỗ ngồi
"Haizz...kín hết chỗ rồi"
Fujumi hơi phồng má, nhỏ giọng lầm bầm, tầm mắt lơ đãng quét qua một góc nào đó, ánh mắt không khỏi sáng lên. Nhấc chân đi về hướng cái bàn yên tĩnh trong góc nhưng không mấy người chú ý tới. Tới nơi, nghiêng thân mình, cô nhỏ giọng gọi nam sinh đang ngồi đọc sách trước mặt
"Vị đồng học, tớ có thể ngồi ở đây được không?"
Nam sinh như trước vẫn chăm chú nhìn vào trang sách, dường như không nghe thấy lời cô nói. Thấy đối phương không để ý tới mình, Fujumi bất đắc dĩ mà dùng ngón tay chạm nhẹ vào cánh tay của đối phương, lúc bấy giờ nam sinh mới mờ mịt ngẩng đầu lên lộ ra gương mặt trắng nõn non nớt tuấn tú, thiển lam như sắc trời giống nhau màu mắt nhưng ngoài ý muốn vô cảm trống rỗng khiến cô không khỏi bị ấn tượng, nam sinh nghi hoặc lên tiếng
"Cậu là đang gọi tớ?"
Nhận thấy bản thân thất thố, Fujumi không khỏi cười gượng, xấu hổ nói
"Đúng vậy a, liệu tớ có thể ngồi ở đây được chứ?"
Nam sinh nghe vậy thì ngơ ngác gật đầu, giọng nói trong trẻo nhàn nhạt
"Cậu cứ ngồi tự nhiên"
Nghe vậy, cô nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống đối diện với nam sinh, đưa mắt nhìn xung quanh, bâng quơ nói ra nghi vấn trong lòng
"Lạ thật...rõ ràng là một vị trí ngồi tốt vậy, sao không thấy có người a?"
Nam sinh đối diện nhìn cô, cũng không nhanh không chậm trả lời
"Thật ra cảm giác tồn tại của tớ rất thấp nên... hầu như không ai chú ý tới... Tớ có chút thắc mắc tại sao cậu lại chú ý tới đây?" Lam sắc màu mắt không e ngại nhìn thẳng vào cô.
Nghe được những lời này của nam sinh, cô hơi sửng sốt, nghĩ lại thì cô chỉ cần lơ đãng liếc mắt qua đã thấy được một đầu thiển lam sắc tóc nổi bật, lại cũng chẳng có mấy người ngồi ở gần đó nên cô mới tiến tới. Fujumi hơi nghiêng đầu, điểm môi còn thật sự nói
"Tớ chỉ cần liếc qua đã thấy cậu a~"
Nhìn nam sinh trước mặt mở to mắt ngạc nhiên, vốn gương mặt tuấn tú non nớt nay lại thêm phần tối manh. Trong lòng cô không khỏi cảm khái
"Sao trên đời lại có thể có nam sinh manh hơn cả nữ sinh như vậy!!"
Cô chống cằm, nhún vai tiếp tục lên tiếng
"A~ nói thật nhé! Có thể nói tờ cũng từng là người có cảm giác tồn tại thấp nên có thể vì vậy mới nhận ra cậu" Nói xong cô hơi nhếch miệng cười nhẹ. Không hiểu sao cô thật sự có hảo cảm với nam sinh này...
Đúng lúc này, âm thanh máy móc quen thuộc của hệ thống lại vang lên bên tai khiến cô trấn động
[Thân ái~ mục tiêu thứ tư đã lộ diện
Tính danh mục tiêu: Kuroko Tetsuya
Tuổi mục tiêu: 14
Nghề nghiệp mục tiêu: Học sinh năm 2 trường Sơ trung Teiko
Ây nha~ quả là một cái thật manh nam sinh a~ cố gắng!!]Kuroko trong lòng có chút phức tạp, thật sự khi nữ sinh trước mắt này gọi hắn lần đầu thì hắn đã nghe thấy rồi nhưng hắn không nghĩ cô là đang gọi hắn, nên mới không trả lời. Bởi vì...sự thực là không có mấy người để ý tới sự tồn tại của hắn, thậm chí đồng đội tới giờ vẫn không quen được với sự xuất hiện bất thình lình của hắn, có thể kể tới Aomine hay Kise.
Đến khi trên cánh tay truyền tới một sự tác động nhỏ kèm theo giọng nói ngọt ngào ban nãy, hắn mới nghi hoặc ngẩng đầu lên, đối diện là gương mặt trắng nõn thanh tú của một nữ sinh. Khuôn mặt thanh tú này không phải là điều khiến hắn bất ngờ mà chính là cô gái này nhận ra sự tồn tại của hắn. Càng bất ngờ hơn khi nghe cô nói bản thân cũng từng là người "vô hình" như hắn. Cái cảm giác không hiểu vui vẻ này...là sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân KnB] Hệ Thống Đại Nhân Hảo Phiền Toái
RomanceĐây là tác phẩm đầu tay của ta và viết với mục đích thỏa mãn sở thích cá nhân nên có dở thì cũng mong các nàng thông cảm. Những ai không thích cách hành văn của ta thì có thể bỏ qua Thân ái~❤❤❤ Tác giả: Midorima_Ai Thể loại: NP, Hệ thống, Mary Sue...