Nắm tay đại mỹ nhân đến đại sảnh, ngồi xuống ghế, cha mẹ ta liếc mắt nhìn nhau, sau đó tập trung quan sát gương mặt của ta.
"Ngồi đi, vừa ăn vừa nói chuyện a! Khụ, ân! Con và Tuyệt Ca, đây là...?" Vẻ mặt cha lộ vẻ mất tự nhiên, còn thanh thanh cổ họng, chỉ chỉ vào bàn tay đang nắm tay đại mỹ nhân của ta.
"Có gì sao? Đây không phải là tay à?" Ta lật tay của mình và đại mỹ nhân qua lại xem xét, muốn nhìn xem có chỗ nào kỳ lạ. Đại mỹ nhân bỗng nhiên thả tay bản công tử ra, vẻ mặt không được tự nhiên, hai má cũng ửng đỏ. Không còn độ ấm truyền tới từ lòng bàn tay của đại mỹ nhân nữa, bản công tử đột nhiên thấy bàn tay xinh đẹp của mình có chút cô đơn lạnh lẽo.
"Vậy con biết Tuyệt Ca chính là Tẫn Hoan..." Nương còn chưa nói xong, ta đã cắt ngang lời bà.
"Con biết, nàng là muội muội của Tẫn Hoan." Cha mẹ đều bị chất giọng khỏe mạnh của ta dọa đến sốc. Sao? Chắc là sự thông minh của bản công tử khiến mọi người kinh ngạc đúng không!
"Con chưa nói gì hết, là do nàng tự đoán, haiz!" Vẻ mặt đại mỹ nhân rất bất đắc dĩ, nàng còn thở dài, vẻ mặt của cha mẹ cũng rất kỳ quái.
"Sao ta lại sinh ra một đứa con như ngươi? Vậy mà ngươi còn nhìn không ra?" Gương mặt nghiêm nghị của cha tràn ngập hắc tuyến, hơn nữa bộ dạng còn rất ủ rũ.
"Cha, ấn đường của cha bị đen kìa, thế nào gần đây cũng không gặp may cho xem!" Ta có ý tốt nhắc nhở.
"Ngươi... Tức chết ta mất!" Mặt của cha càng lúc càng đen, trông cứ y như một vị quan thanh liêm có mặt trăng lưỡi liềm trên trán và gương mặt đen thùi trong một vở kịch.
"Cha, cha đừng nóng giận, giận quá không tốt cho cơ thể đâu."
"Phu nhân, tạm thời ta không muốn nói chuyện với đứa con này, giao cho bà đấy." Cha càng nhụt chí hơn lúc nãy, cầm lấy đôi đũa, câu được câu không ăn cơm.
"Dương Trần, nương hỏi con, con có thích Tuyệt Ca không?" Nương nhìn chằm chằm ta.
"Tuyệt Ca tốt lắm a!" Ta gật đầu.
"Tốt chỗ nào?" Ánh mắt của nương trở nên thật sắc sảo.
Ta thoáng nhìn đại mỹ nhân đang vùi đầu ăn cơm, ánh mắt không nhìn bất kỳ ai cả, lỗ tai của nàng đỏ lên, rốt cuộc là làm sao vậy? Kỳ quái như vậy, nàng không phải là bị bệnh chứ? Không được, bị bệnh không tốt, chờ một lát ăn no có lẽ cần hỏi thăm nàng một chút mới được.
"Không thể nói rõ được, nhưng mà giống như chỗ nào cũng tốt hết!" Nàng lớn lên xinh đẹp, tính tình lại dịu dàng, đối mọi người rất tốt, biết ta là nữ tử không sợ đến mức muốn ta viết thư thôi vợ, không méc với hoàng thượng và hoàng hậu ta là nữ tử... Dù sao nàng chỗ nào cũng tốt, ngoại trừ có đôi khi nàng hỏi những vấn đề ta thực sự đỡ không kịp.
"Vậy con nói cho nương nghe, con tiếp nhận Tuyệt Ca phải không?" Nương thở dài, liếc mắt nhìn cha. Cha lại nhìn ta, muốn ta trả lời vấn đề đó.
"Cái gì nhận hay không nhận? Ồ! Con biết rồi, con đương nhiên chấp nhận chuyện Tuyệt Ca là muội muội của Tẫn Hoan mà!" Năng lực lý giải của bản công tử thực là quá cường đại. Tướng mạo tuấn tú, đầu óc lanh lợi, bản công tử đến tột cùng là không tốt ở chỗ nào đây? Ông trời quả nhiên không công bằng chút nào, ban cho bản công tử xuất sắc như vậy, thử hỏi những người không có điều kiện tốt như ta làm sao mới được a!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]-[EDIT] Phi tử của hoàng thượng ở rể
HumorTác phẩm: 的妃子娶过来! Tác giả: Hùng Lão gia Thể loại: GL, cổ đại, nữ phẫn nam trang, HE Couple: Lạc Dương Trần x Duẫn Tuyệt Ca, Ân Tẫn Hoan x Vân Yên, Lạc Thiên Lý x Ân Duyến Độ dài: 94 chương+2PN