Chương 69

195 16 0
                                    

Cảm giác được trời đã sáng, ta mơ màng mở mắt ra, tuy bổn công tử vừa mới ngủ dậy, nhưng gương mặt vẫn hoàn mỹ, chắc chắn như ánh sương mai long lanh trong buổi bình minh, thiên sinh lệ chất này thế gian không thể bỏ qua nha! Ấy! Những người có tướng mạo bình thường, xin các ngươi hãy tha thứ cho bổn công tử quá hoàn hảo!

Người so với bổn công tử còn hoàn mỹ hơn không ai khác chính là, đại mỹ nhân đang gối đầu lên lồng ngực ta, hai tay ôm lấy eo ta, mái tóc dài xõa ra, một dải tóc đen óng, ngoại trừ tấm chăn đang đắp, trên người nàng không có một mảnh vải, hơi ấm khi nàng đang kề sát bên ta thật chân thực biết bao, cảm giác ôm ấp động chạm da thịt này là sự thật không thể chối cãi, nếu như có ai đó dám đến nói với bổn công tử anh tuấn tiêu sái rằng 'Đây là một giấc mơ'. Bổn công tử nhất định nguyền rủa ngươi biến thành một lão già nếp nhăn đầy người, các nếp nhăn của ngươi sẽ chằng chịt như bản đồ của hoàng cung! Mà lần trước cũng có người nói với bổn công tử đây chỉ là giấc mơ, hình như là Tẫn Hoan, oái... Thôi được rồi! Chỉ có mỗi Tẫn Hoan là không bị nếp nhăn đầy người!

Đại mỹ nhân vẫn chưa thức, ta cũng không dám cử động mạnh, sợ quấy nhiễu mộng đẹp của nàng, nàng lại trở mình, trượt theo người ta, đầu dựa vào đầu ta.

"A... Ân..." Đại mỹ nhân phát ra âm thanh còn mê man, môi của nàng ghé sát tai ta, hơi thở và tiếng vang dội vào tai ta, tiêu rồi tiêu rồi, sắp biến thành cương thi rồi! Ấy? Ta nói sai rồi, là tiêu rồi tiêu rồi, đột nhiên ta lại cảm thấy tim bắt đầu đập nhanh hơn, nhanh không thể nào kiểm soát nổi, chốc nữa có lẽ tim sẽ phi ra từ miệng mất.

"A... Tiểu hỗn đãn..." Ta vội vàng quay lại mặt đối mặt với nàng.

"Ta đây ta đây." Nụ cười với hàm răng tỏa sáng là vũ khí lợi hại nhất để hấp dẫn mỹ nữ vào buổi bình minh!

Hàng lông mi dài của nàng khẽ rung, ta nghĩ nàng sắp thức, đôi mắt đại mỹ nhân hé mở, có chút mơ màng, có vẻ như vẫn còn buồn ngủ vào sáng sớm, ánh sáng mờ ảo rọi vào nàng, đôi mắt chưa tỉnh hẳn dần mở ra, nàng sững sờ nhìn ta, như chưa kịp phản ứng, dù vậy, đôi mắt nàng trông vẫn sáng ngời.

Ta nhìn mặt nàng, cảm thấy đại mỹ nhân lúc bấy giờ như đứa bé, cần được dỗ dành, không nhịn được liền hôn lên bờ môi nàng, kéo nàng vào lòng, để nàng tựa đầu lên vai ta.

"Ngoan, ngủ thêm một lát đi, không cần vội rời giường, dù sao cũng không có gì để làm." Ai da! Sáng sớm thức dậy nằm ôm đại mỹ nhân, còn được hôn môi nàng, tim ta đang tràn ngập dư vị ngọt ngào! Khoảnh khắc ngắn ngủi khi nãy thật sung sướng! Dịu ngọt như kẹo hồ lô, bổn công tử quyết định sau nay có cơ hội sẽ ôm hôn ngay, dù không có cũng sẽ tự tạo cơ hội để ôm hôn nàng!

Ta nghe có tiếng cười bên vai, phía dưới, người đại mỹ nhân khẽ rung, quả nhiên ta nghe không lầm. Nàng rời vai ta, bây giờ nàng đã mở mắt, không dối gì ngươi, nếu nói đôi mắt này như ánh mặt trời rực rỡ của buổi bình minh, thật đúng vậy! Nếu nói đôi mắt này tựa vầng trăng trong sáng thuần khiết trên bầu trời vào ngày rằm, cũng đúng! Nếu nói đôi mắt này như những vì sao lấp lanh khắp trời đêm, lại càng đúng! A a a! Bổn công tử một bụng kinh thư trong phút chốc trở nên rối trí, mỹ nhân... Phải chăng khó diễn tả như vậy mới gọi là mỹ nhân!

[BHTT]-[EDIT] Phi tử của hoàng thượng ở rể Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ