Đại mỹ nhân bồi Vân Yên đi trước trở lại gian phòng của nàng, ta theo Tẫn Hoan đến thư phòng đại mỹ nhân, ta khống chế thân thể không ngừng run rẩy, hy vọng Tẫn Hoan không cần nhớ đến chuyện Vân Yên, dù có hỏi cũng đừng nói cho ta biết tin dữ: Chúng ta không thể ngủ, thần linh a! Ta van ngươi phát huy thần lực làm cho chúng ta có thể hảo hảo ngủ đi!
"Ngốc phu quân của sư muội" Tẫn Hoan khều khều bả vai ta.
"A! Chuyện gì?" Bản công tử đang sử dụng ý niệm mãnh liệt cùng thần linh câu thông, mong ước các vị thần linh tới bảo vệ ta, đừng cho Tẫn Hoan nhớ đến vấn đề kia, nếu như nàng tối hôm nay thuận lợi buông tha chúng ta, xem như là công của cầu tử Quan Thế Âm nương nương, bản công tử nhất định mang ơn, khóc rống lại tạ.
"Ta là muốn hỏi ngươi..."
"Ngươi là muốn hỏi ta..." Ta hít sâu một hơi, mở to hai mắt nhìn cùng chống đỡ mũi, đợi việc này tựa như đợi kết quả phán quyết sinh tử.
"Vân Yên nơi đó, ngươi có hỏi qua nàng không?" Xong xong, ta biết trước! Ngươi xem! Tẫn Hoan cũng lộ ra bộ dáng mập mờ tươi cười, mắt còn lóe sáng lên, hẳn là rất mong chờ đáp án. 'Còn chưa có hỏi.' Mấy chữ này bảo ta làm sao nói ra miệng?
"Oa! Bên ngoài có rất nhiều sao!" Bản công tử khẩn trương đẩy cửa sổ ra, giả ý tinh thần thưởng thức bên ngoài rực rỡ, ai biết được mây đen lập tức thổi qua, đem ngôi sao tất cả đều chặn.
"Sao ở đâu?" Tẫn Hoan đi tới, một ngôi sao cũng không có, bị mây đen ùn ùn kéo đến, chỉ để lại ánh trăng, ta nói thần linh a! Có hay không muốn cho ta mặt mũi?
"Ai nha! Công phu thật lợi hại! Ngươi thấy không, vừa vặn có người bên kia mái hiên chạy tới!" Ta thật không có gạt người, thật sự có người chạy tới, còn xoay một vòng.
"Ở nơi nào?" Tẫn Hoan theo phương hướng ta chỉ nhìn qua, người cũng đã sớm chạy đi.
"Ai nha! Bên ngoài đoàn tụ sum vầy, chúng ta đi ngắm cảnh đi!" Cái gì gọi là không cho mặt mũi? Ngay vào lúc này mây đen không chỉ kéo đến che mất ánh trăng, còn phi thường vui sướng nổi lên mưa to, ta đây thực sự nghĩ ông trời muốn hại ta, thần linh a! Mau cứu ta đi! Tuổi đã cao, một người vợ cũng không có.
Khụ, ân, ta vốn là muốn thỉnh thần linh cứu ta, sơ ý một chút liền đọc lên mấy câu thơ thiếu nữ thời kì hoài xuân viết, tài hoa hơn người chính là như vậy, coi như là hoài xuân cũng không ngăn được từ ngữ từ trong trí nhớ cuồn cuộn phun trào, rốt cuộc bản công tử từ trong ra ngoài đã đủ ưu tú, nếu như lại triển lộ thêm chút tài hoa, sợ là nữ tử thích bản công tử càng ngày càng nhiều, có thể ngay cả nữ nhân đã lập gia đình cũng bị bản công tử khuynh đảo, nếu như các nàng cũng si mê ta, nam tử cũng không thể sánh bằng, cái này sẽ tạo thành vô số nam tử không thể thành thân, như vậy hài tử sinh ra sẽ ít, không có hài tử sẽ không có tương lai quốc gia, bản công tử vì để tránh trở thành hồng nhan gây tai họa, cùng với thay hoàng thượng và hoàng hậu cân nhắc đến quốc gia đại kế, nhẫn nại không cho tài hoa triển lộ, cái này hoàn toàn chính là nhân cách cao quý quan hệ.
"Ngốc phu quân của sư muội, đầu của ngươi rốt cuộc là nơi đó có vấn đề? Ta vốn có nghĩ đến ngươi chẳng qua là ngốc, không nghĩ tới trong đầu của ngươi căn bản không có thứ gì." Tẫn Hoan không có hảo ý dùng ngón tay chọt chọt đầu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]-[EDIT] Phi tử của hoàng thượng ở rể
HumorTác phẩm: 的妃子娶过来! Tác giả: Hùng Lão gia Thể loại: GL, cổ đại, nữ phẫn nam trang, HE Couple: Lạc Dương Trần x Duẫn Tuyệt Ca, Ân Tẫn Hoan x Vân Yên, Lạc Thiên Lý x Ân Duyến Độ dài: 94 chương+2PN