"Điệp Thúy, ngươi ra ngoài trước đi, đóng cửa lại, không cho người khác vào." Chết rồi, cho dù cười gượng cũng không cứu được mình.
"Vâng, phu nhân"
Điệp Thúy xoay người định bước đi, ta vươn tay chụp chân nàng lại. Điệp Thúy ngước xuống nhìn ta.
"Điệp Thúy, ngày thường ta đối xử với ngươi có tốt hay không?" Ta nỗ lực tỏ vẻ thâm tình chân thành, dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn Điệp Thúy, muốn khơi lại ký ức và hình tượng tốt đẹp của bản công tử trong cảm nhận của nàng, tiếc rằng...
"Ha ha ha. Công tử, ngươi sao có thể có sự hiểu lầm nghiêm trọng đối với bản thân vậy chứ?" Điệp Thúy liếc mắt nhìn bản công tử đang ở bên dưới.
Thời này hạ nhân không còn giống hạ nhân nữa, cây gỗ cứu mạng trước mắt này không những không thèm quan tâm đến mình, muốn tự thoát thân, mà còn trở thành một cọng rơm rạ muốn đè chết bản công tử a. May ta trời sinh tuấn tú, cho dù bị té sấp xuống đất khẳng định cũng vẫn rất anh tuấn. Cho nên tối thiểu hình dáng hiện giờ của bản công tử sẽ không làm đại mỹ nhân chướng mắt. Chỉ có một chuyện khiến bản công tử không thể xác định được, đó là nếu gặp tình huống đại mỹ nhân không nói lời nào, bản công tử cũng sẽ không dám mở miệng nói tiếp, sau đó sẽ có chuyện gì xảy ra a?
Ta quỳ rạp trên đất, nhìn Điệp Thúy bưng chậu nước ra ngoài. Trước khi nàng đóng cửa lại còn trợn trắng mắt nhìn ta. Đúng là quá đáng! Nhờ trời không bằng dựa vào mình, bản công tử nghĩ cho dù các vị thần linh muốn giúp ta, trước hết bản công tử cũng phải đứng lên một cái đã. Vì vậy người số khổ này tự khởi động thân thể, dự định chuồn đi.
Không cần ta nói chắc các ngươi cũng biết, hai chữ 'thế nhưng' lại bất ngờ xuất hiện.
Thế nhưng, khi bản công tử đang định đứng lên, đại mỹ nhân đã lên tiếng. Ta lại ngã một phát, còn cắn trúng môi dưới làm nó chảy máu.
"Phu quân, tại sao ngươi nhìn lén ta?" Không sai, chỉ cần một câu hỏi thẳng thắn, dứt khoát đã làm bản công tử hoảng sợ. Trong lúc nhất thời, không thể bò lên nổi.
"Ai nha! Làm gì có, ta đang thưởng thức cái bình phong mà thôi, tuyệt đối không có nhìn trộm ngươi tắm rửa đâu." Bản công tử cố tình trưng ánh mắt lóng lánh vô tội nhìn đại mỹ nhân, đồng thời còn chớp chớp vài cái, hy vọng có thể khiến nàng cảm thấy ta là một người thành thật ngay thẳng, tuyệt đối không nói dối, chỉ biết ôm ấp tình cảm ngây thơ mà thôi.
Đại mỹ nhân vẫn còn ngồi trong bồn tắm, đình chỉ tất cả động tác tắm rửa, dùng một tấm vải bố khô ráo quấn quanh bồn tắm và thân thể của nàng. Giờ thì hay rồi, chẳng còn thấy gì hết. Bản công tử còn đang nằm bò ở phía trước cái bồn, nguyên lai lúc gặp mỹ nhân không những phải quỳ gối dưới váy của nàng, mà còn phải gục ngã trước bồn tắm của nàng, như vậy mới được xem là có đủ thành ý. Điểm này bản công tử có thể làm rất tốt, xin mời quý khách nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ!
"A! Thì ra là vậy! Thế tấm bình phong đẹp không?"
"Đẹp lắm, đẹp lắm! Ta sống ở đây lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên phát hiện cái bình phong này đẹp mắt ghê. Nét vẽ rất chân thật, ngươi xem người làm ra nó thật là tinh tế tỉ mỉ nha, chưa hết chất liệu cũng là hàng thượng đẳng đó..." Ta chỉ dùng một hơi mà nói hết lời, không dám hít vào, che đậy việc trọng điểm! Lạc Dương Trần, ngươi thật lợi hại!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]-[EDIT] Phi tử của hoàng thượng ở rể
HumorTác phẩm: 的妃子娶过来! Tác giả: Hùng Lão gia Thể loại: GL, cổ đại, nữ phẫn nam trang, HE Couple: Lạc Dương Trần x Duẫn Tuyệt Ca, Ân Tẫn Hoan x Vân Yên, Lạc Thiên Lý x Ân Duyến Độ dài: 94 chương+2PN