Chương 6 : Hận hay yêu người

568 38 11
                                    

Chín vị thần quân còn lại, ở linh đài sau khi nghe Minh Dạ nói xong, liền dốc toàn thần lực mở trận Cửu Diệu Thiên Canh, sát phạt Ma thần, trừ hại cho tam giới tứ châu.

Trên trời xuất hiện trận Tinh Phạt chiếu xuống nơi Ma thần, lão sợ làm Minh Dạ với nhi tử bị thương nên buông y ra, dùng Ấn Tẩy Tủy tạo kết giới chắn thứ trên đầu mình lại.

Các vị thần bị phản vệ lại, ai cũng chống không nổi, huyết ở miệng cũng chảy ra, thần lực tiêu tan một nửa.

_ Minh Dạ, ngươi tưởng thứ này có thể giết được ta sao? Sức mạnh của thần và trời làm sao sánh được Ma thần ta?
Ma thần tức giận nhìn y.

Sau lưng Ma thần, Đế Miên dùng toàn bộ ma lực của mình đánh lên người Ma thần một chưởng. Minh Dạ chật vật nhìn chủ tớ họ tàn sát nhau.

_ Ngươi cũng phản bội ta?
Ma thần nói nhưng trong mắt chỉ còn tơ máu rùng rợn.

_ Ngay từ đầu ngươi đã hứa không giết nàng ấy? Ta thay nàng ấy trả thù!
Đế Miên nói.

_ Hay lắm! Vậy ta phong ấn ngươi, vĩnh viễn không thoát được Hoang Uyên!
Ma thần làm ra kết giới đẩy Đế Miên chìm xuồng lồng giam của Trụ thần.

Ma thần một phút sơ xuất nhất thời, không để ý trên đầu mình có trận Tinh Phạt liền không chống đỡ nổi, liền bị ghim xuống mặt đất, bụi bay mù tịt quả thật Minh Dạ không nhìn thấy Ma thần thế nào, còn sống hay đã chết.

Minh Dạ toàn thân vô lực, mệt mỏi rả rời, thứ ma thai trong người y từ khi hình thành trong bụng, liền không ngừng hấp thụ toàn bộ thần tủy của y, khiến y mất sức trong trận chiến lần này.

_ Mọi thứ, kết thúc rồi, chỉ còn ma thai!
Minh Dạ nhắm nghiền đôi mắt lại, khuôn mặt dần như đông cứng lại, ý thức không vững.

Ma thần đột nhiên vùng dậy từ bên dưới, biến thành chân thân của mình, phá vỡ Tinh Phạt, trời đất rung chuyển theo lão. Ma thần bay lên đỡ thân người Minh Dạ, tay còn thuận thế mà sờ eo nhỏ Minh Dạ.

"_ Lão già mất nết này, sắp chết rồi còn háo sắc, sờ loạn lúc Minh Dạ ngất xỉu!
Đàm Đài Tẫn lại bày ra vẻ mặt khó coi. "

_ Ngươi nghĩ thứ Tinh Phạt vớ vẩn đó có thể diệt ta? Thân thể yếu ớt đến vậy còn ngu muội dùng linh lực làm gì? Chưa diệt được ta ngươi đã mất mạng trước ta rồi!
Ma thần ôm y lơ lửng giữa bầu trời, lão thượng cổ còn chút lưu luyến với tiểu giao long mà chữa trị cho y, đưa một nữa ma lực truyền vào người Minh Dạ, xem như là bảo hộ y và nhi tử của mình.

" _ Chiến thần hao hụt linh lực, bây giờ Ma thần vẫn chưa diệt, sinh linh đồ than, xem ra chỉ còn cách cuối cùng thôi!

_ Thượng thần hóa hư vô, bảo vệ trời đất, rơi!
Các vị chư thần nói.

_ Tiểu Minh Dạ, nên tỉnh lại rồi!
Thổ thần gọi y.

Ở không gian khác, các vị thần linh trở về chân thân của mình gọi tên Minh Dạ, y chầm chậm mở mắt ra nhìn các vị đôi ngươi ngấn lệ không nói thành lời.

_ Chư vị! Đây là đâu?
Minh Dạ mông lung hỏi.

_ Minh Dạ, nơi này là cảnh giới niết bàn của ngươi!
Nhật thần đáp.

[ TNTM Đồng Nhân ] [ Sơ Đại × Minh Dạ ]  Tro Tàn, Nghiền Nát, Vạn Năm, Phục DựngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ