Chương 10: Cuộc sống hằng ngày

729 32 4
                                    

Rừng trúc.

_ A cha, con hái cho người mấy quả táo!
Đàm Đài Tẫn quấn mấy quả táo căng mọng trong y phuc, lon ton chạy lại như tiểu hài.

_ Tiểu giao long, phu quân cũng hái cho ngươi một đống táo! Của ta ngọt hơn, ngon hơn, ngươi đừng ăn của xú tiểu tử này!
Sơ Đại suy ra sống từ lúc sơ khai lập địa, già đầu rồi lại đi tranh sủng với hài tử mình, nhìn vào đã mất mặt vô cùng.

Minh Dạ ngồi trên ghế tre, thưởng thức vị trà thanh ngọt mà vẫn không tĩnh với hai người này. Bọn họ là vậy, ngày nào không chiến nhau gà bay chó chạy thì không chịu được. Minh Dạ chỉ đành xử lý công bằng, lấy mỗi người một quả.

_ Được rồi, hai người ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta! Nếu còn nháo nữa thì phạt quỳ 2 canh.
Minh Dạ để nhẹ chén trà xuống, nâng mắt thôi cũng đủ khiến bọn họ im phăng phắc rồi.

_ A cha, người thích uống trà, hay một lát con quay về xử lý công vụ nước Cảnh, rồi mua ít mấy loại mới cho ngài dùng?
Đàm Đài Tẫn nhít ghế sát lại Minh Dạ, đầu dựa xuống người y, như bé con.

_ Ừm!
Minh Dạ đặt tay lên đầu hắn.

Ma thần ghen rồi, lão thượng cổ ghen với chính con trai mình lần nữa. Lão cũng muốn Minh Dạ. Đợi xú tiểu tử này rời khỏi Minh Dạ chắc chắn là của lão.

......

Đêm khuya, rừng trúc.

Đàm Đài Tẫn phải quay về xử lý công vụ, hắn không nỡ rời xa Minh Dạ, để y ở cùng phụ thân mất nết này được. Nhưng Minh Dạ khuyên hắn quay về, hắn liền nghe theo.

Minh Dạ mặc trên thân lớp vải không quá mỏng, thân ảnh lưu luyến lòng người bước đi lại giường. Minh Dạ nhạy cảm, chỉ một tiếng động nhỏ y cũng phát giác ra, định gọi vũ khí chiến đấu.

_ Mỹ nhân, ngươi định giết ta lần nữa sao?
Sơ Đại ôm y từ phía sau, lão thích kiểu xuất hiện này, thích trêu chọc Minh Dạ.

_ Lão đến đây ngủ?
Minh Dạ nghiêng đầu.

_ Mỹ nhân, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng! Sao ngươi dám bỏ lỡ.
Sơ Đại phía sau luồng tay lên trước, kéo xuống dây buộc ngay eo Minh Dạ.

Y phục mỏng manh được kéo xuống, không thương tiếc mà quăng đi, Sơ Đại lật người Minh Dạ lại, nâng càm y hôn xuống, khóa môi lại.

Minh Dạ cũng không chịu thất thủ, tay y linh hoạt xé toạt y phục đáng ghét vướng víu này ra cho Sơ Đại. Hai người hôn nhau từ ngoài vào tận trong giường, đến khi ngã xuống giường mới buông tha nhau đường thở.

Minh Dạ cứ như hớp hồn lão thượng cổ khiến đại Ma thần nhìn vào liền mê mẩn không rời mắt, y lật người lại, ngồi lên thân Ma thần khiêu khích lão.

_ Minh Dạ, trên khắp tam giới này, muôn ngàn cái mê đắm lòng người, nhưng chỉ có ngươi là họa phẩm của ta!
Sơ Đại tay không đứng đắn chạm vào phần eo nhỏ kia, bốp một cái.

_ Sơ Đại, ta muốn nằm trên lão, nằm dưới rất khó chịu!
Minh Dạ học theo điệu bộ Ma thần, tay đưa lên nâng càm lão.

_ Được, tiểu giao long của ta thích thì cứ cư nhiên mà làm, ta phục vụ ngài chiến thần uy vũ!
Sơ Đại hai tay đan xen kẻ tay Minh Dạ, tuy lão nằm dưới nhưng mà lão không có bị thất thủ dễ dàng đâu.

🎉 Bạn đã đọc xong [ TNTM Đồng Nhân ] [ Sơ Đại × Minh Dạ ] Tro Tàn, Nghiền Nát, Vạn Năm, Phục Dựng 🎉
[ TNTM Đồng Nhân ] [ Sơ Đại × Minh Dạ ]  Tro Tàn, Nghiền Nát, Vạn Năm, Phục DựngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ