Chương 5 : Say - Bẫy

650 46 6
                                    

Ma thần vài ngày sau sẽ không đến rừng trúc ngủ cùng Minh Dạ hay nhìn cách mà y múa kiếm cho lão xem, lão bận phải chuẩn bị mọi thứ chu toàn cùng thành thân với tiểu giao long rồi. Chỉ đành để Minh Dạ một mình ở rừng trúc thôi, lão thượng cổ cũng rất nhớ y.

Minh Dạ khi không có Ma thần bên cạnh vô cùng yên tĩnh, vô cùng thoải mái khi không có ai chiếm tiện nghi, lão thượng cổ chỉ lãi nhãi rồi động tay động chân với y, dù muốn dù không y cũng không làm lão phật lòng được, y còn kế hoạch riêng chưa làm.

Minh Dạ sau khi ở rừng trúc, linh lực liền hồi phục nhanh chóng, y bắt đầu vận nội lực trong người, cố gắng truyền âm gọi Tắc Trạch một lần nữa.

" _ Tắc Trạch!

_ Ta nghe Minh Dạ?

_ Ba ngày Hoang Uyên sẽ mở Ma thần sẽ sơ xuất khi đại hôn diễn ra, lúc đó thần quân cùng Sơ Hoàng đến chi viện cho ta!

_ Được, ta và các vị thần cùng giúp sức cho thần quân! "

Minh Dạ sau đó tìm đâu ra hai ba vò rượu được cất ở đâu trong nhà trúc, liền đem ra uống, thứ rượu nhạt nhẽo này chã ngon bằng ở thần vực gì cả. Y ngồi ở cửa sổ, vừa uống vừa ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, xem xem thứ được gọi là sự giam cầm không lối thoát.  Y uống đến rượu trong vò đều cạn hết. Y dựa người vào ghế, tay chóng trán, mắt lim dim nhìn thân người mờ ảo đi tới, miệng lẩm nhẩm cái gì đó rất nhỏ phải ghé sát thì mới nghe được.

Mấy vò rượu thì nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Ma thần không hiểu sao, nay có hứng liền xuất hiện ở rừng trúc bất chợt lúc y say, vừa bước vào cửa đã cau mày, bộ dạng khó coi như lão già mà đi về phía Minh Dạ say khướt.

_ Sơ Đại...Sơ Đại!
Minh Dạ lẩm nhẩm trong miệng vài chữ.

_ Ta đây, tiểu giao long bé nhỏ của ta!
Ma thần khụy đầu gối một bên xuống, thì thầm vào tai y.

Ma thần cư nhiên nhất bỗng y lên, đem tiểu giao long bé nhỏ thân nhiệt đã lạnh ngắt ngồi ngoài hiên vào giường nằm.

_ Vì sao bỏ mặc ta ở rừng trúc! Ta rất buồn, ngươi thật sự không cần ta nữa!
Mắt Minh Dạ thì nhắm, nhưng miệng vẫn còn rất linh hoạt mà trách móc lão thượng cổ.

Chiến thần Minh Dạ cao cao tại thượng, y cũng có lúc đáng yêu lại còn làm nũng trước Ma thần.

_ Ta mới đi có vài ngày, tiểu giao long đã nhớ rồi sao? Minh Dạ, chờ ta ba ngày, ba ngày sau ta đến đón ngươi về ma cung làm ma hậu của Sơ Đại này!
Ma thần ngồi ở mép giường, tay còn xoa xoa lòng bàn tay y cho ấm lên.

Lão kéo chăn lên cho y xong, liền không nán lại mà đi ngay, Minh Dạ thấy không còn động tĩnh gì nữa mới chầm chậm mở mắt, miệng cười nhếch lên.

_ Tạm biệt, Ma thần!
Minh Dạ buông một câu, xem như lời cuối cùng với lão thượng cổ.

" _ Ma thần yêu y đến thế sao? Minh Dạ có động lòng không nhỉ?
Đàm Đài Tẫn đứng ngoài cửa nhìn Minh Dạ. "

......

Đại hôn.

Tự Anh được lệnh đến rừng trúc giúp Minh Dạ thay y phục hỷ, chuẩn bị cho việc thành thân. Minh Dạ khoác lên người bộ y phục sáng màu, vấn tóc, đạo cốt tiên phong.

[ TNTM Đồng Nhân ] [ Sơ Đại × Minh Dạ ]  Tro Tàn, Nghiền Nát, Vạn Năm, Phục DựngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ