Chương 8 : Quay về

630 44 4
                                    

Sông Mạc Hà.

Minh Dạ đang thất thần ôm thai chết trên tay, đám người Thiên Hoan vậy mà biết y ở đây liền đuổi đến.

_ Minh Dạ ca ca, huynh nghĩ ta không đuổi kịp sao? Nhà tranh nơi rừng trúc của huynh, ta lỡ tay đốt cháy rồi, thật xin lỗi!
Thiên Hoan nói với giọng châm chọc.

Minh Dạ không có ngó đến ả, chỉ là y đang nhớ hài tử của mình, hài tử nằm trên tay y chưa đầy nữa canh giờ mà giờ đã thành hài tử của người khác, không biết có được yêu thương, che chở hay không.

Thiên Hoan đi lại gần y, cười nhếch mép.

_ Minh Dạ, đây? Không phải vì động thai nên chết rồi?
Thiên Hoan vui vẻ, giọng điệu cực kì đáng ghét.

_.....

_ Minh Dạ, dù sao thứ nghiệp chủng này chết rồi, huynh cũng không còn vướng bận gì nữa. Theo ta quay về thần vực Thượng Thanh đi!
Thiên Hoan lại nói.

_ Ta không về, cô đi đi!
Minh Dạ vô hồn nói.

Minh Dạ ôm thai chết trên tay, đọc thứ gì đó trong miệng, thai chết liền biến mất, bay lên chỉ là những thứ lấp lánh.

_ Ta tốn sức chạy đến đây, huynh lại kêu ta quay về, huynh nghĩ đơn giản vậy sao? Hay ta theo huynh được không? Huynh muốn đi đâu?
Thiên Hoan giơ tay lên, cố ý chặm vào cánh tay bị thương Minh Dạ.

_ Ta không có ý định sống tiếp! Vậy nên thần nữ cũng muốn chết theo ta?
Đôi mắt Minh Dạ lại yên lặng, không động.

_ Minh Dạ, ta chỉ muốn huynh quay về, ta không muốn huynh chết, đừng đùa nữa. Huynh nếu thích hài tử đến vậy, ta sinh cho huynh được không?
Thiên Hoan hai tay giữ chặt y, lay lay người.

Minh Dạ gạt tay Thiên Hoan ra, lùi ra vài bước chân, giữ khoảng cách nhất định.

Thiên Hoan định bước tới, nhưng đột nhiên có luồng khí màu đen bay tới, nhấc bỗng ả lên, luồng khí còn quấn xung quanh cổ ả, siết chặt.

_ Khụ....Minh Dạ...cứu ta! Thứ này là gì vậy?
Hai tay Thiên Hoan đặt lên thứ đó, giẫy giụa.

Minh Dạ giờ đây không muốn nghe, cũng không muốn nói chuyện, y biết là do ai làm Thiên Hoan ra nông nỗi vậy, đó là Ma thần đấy, lão tức giận rồi, y khuyên cũng không được.

_ Minh...Dạ!
Thiên Hoan bị bóp ngạt đến tắc thở, còn bị xiêng một nhát kiếm lên người, chết không nhắm mắt nhìn Minh Dạ.

_ Ma thần, ngươi đang ở đây phải không?
Minh Dạ đồng tử co lại, thấp giọng.

Ma thần dĩ nhiên là không đáp y.

_ Vận mệnh của ta thật nghiệt ngã, từ khi gặp ngươi, một tia động lòng với ngươi, nhưng vĩnh viễn ta và ngươi không chung đường!
Minh Dạ nói chuyện một mình, nói trong vô vọng.

_....

_ Sơ Đại! Những thứ diễn ra trên người ta, chỉ là ác mộng thôi, phải không? Ngươi trả lời ta đi?
Minh Dạ trong mắt lẫn lời nói, đều chứa đựng sự bi thương.

_....

_ Minh Dạ ta thật sự mệt mỏi rồi, không muốn gắng gượng bản thân nữa, ta muốn mãi mãi ngủ say trong mộng cảnh, vì nơi đó...có ngươi....có cả hài tử, hình như ta vẫn chưa đặt tên cho hài tử chúng ta!
Minh Dạ cong môi.

[ TNTM Đồng Nhân ] [ Sơ Đại × Minh Dạ ]  Tro Tàn, Nghiền Nát, Vạn Năm, Phục DựngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ