Chương 7 : Bảo vệ - Hoán đổi

527 44 4
                                    

Thần vực Thượng Thanh.

_ Thần nữ, đã tra được tung tích chiến thần Minh Dạ.
Tiên binh nói.

_ Ồ! Đưa ta đi gặp chiến thần đi!
Thiên Hoan quay người, sau đó ánh mắt sắt lẹm nhìn.

......

Rừng trúc.

Minh Dạ đang khom lưng phơi lá trà bên ngoài, sau khi phơi xong y chống tay lên chiếc eo đỡ bụng mình, bụng dưới của y nói lớn không lớn, nói nhỏ càng không thể. Nếu không có lớp y phục bên ngoài che chắn chắc sẽ nhìn rõ hơn.

Y xoay người nặng nề quay vào, chưa đặt chân mở cửa liền có người đến rừng trúc quấy rầy sự thanh tĩnh bấy lâu nay. Minh Dạ thở dài, quay người một xíu nhìn Thiên Hoan đang dẫn theo cả một đội tiên binh đến nhà Minh Dạ.

Minh Dạ nghĩ trong đầu không phải Ma thần nói nơi này không ai biết sao? Sao Thiên Hoan lại vác mặt đến tận đây rồi? Hay do ma lực lão thượng cổ mất rồi?

"_ Ả tới làm gì?
Đàm Đài Tẫn ngữ khí hỏi. "

_ Minh Dạ ca ca!
Thiên Hoan trước là nhìn mặt y, đi lại gần hơn mới nhìn thấy phần bụng eo y không đúng cho lắm, chiến thần Minh Dạ mình tôn sùng, ái mộ vậy mà trốn nơi hẻo lánh này mang huyết nhục sao?

Thiên Hoan nhìn y lại đơ một chút rồi mới chấn chỉnh lại tâm trạng.

_ Huynh? Sao lại ở nơi vắng vẻ thế này?
Thiên Hoan lại tiếp tục bày ra vẻ mặt dịu dàng.

_ Sau trận chiến thần ma ta bị thương nặng, đến đây dưỡng bệnh đóng cửa cho yên tĩnh một chút!
Minh Dạ cố y đứng lùi Thiên Hoan lại vài bước chân, tay cố ý che bụng trước lại vài phần.

_ Vết thương của huynh sao rồi? Huynh che chắn thứ gì vậy?
Thiên Hoan cười nhẹ, giơ tay định chạm vào người y.

Minh Dạ từ sau khi Ma thần bị diệt, liền rất biết ý, thủ thân như ngọc, y né cái giơ tay của Thiên Hoan, khiến ả có chút sượng mặt xuống, nhưng vẫn ra vẻ nhẹ nhàng.

_ Minh Dạ! Huynh định ở nơi tồi tàn này bao lâu nữa? Hay cùng ta quay về đi!
Thiên Hoan lại cười.

_ Không cần muội phiền hà! Ta muốn ở nơi này thêm khoảng thời gian nữa, khi nào thời cơ thích hợp ta sẽ quay về!
Minh Dạ ánh mắt tránh né Thiên Hoan.

Thiên Hoan thái độ có hơi tuột dốc, cắn răng mà tỏ ý cười nhẹ, nhìn xung quanh thì thấy xào tre có phơi đồ tiểu hài tử, Thiên Hoan liền chuyển mắt xuống ngay bụng Minh Dạ đang che.

_ Nếu không còn việc gì, ta mệt rồi vào trong nghỉ ngơi trước!
Minh Dạ thân người đã xoay nhưng Thiên Hoan lại nói tiếp khiến y khựng người.

_ Y phục tiểu hài? Huynh tự tay làm sao? Trong rất đẹp! Minh Dạ ca ca còn biết làm thứ này?
Thiên Hoan nói nhưng gương mặt đang dần thay đổi.

Minh Dạ không trả lời còn cảnh giác với Thiên Hoan hơn.

_ Ta đoán! Chắc huynh đang hoài huyết nhục nhỉ? Nhưng từ khi nãy đứng cạnh huynh, ta lại cảm nhận được ma khí hộ thể trên người huynh, ta đoán không chừng là của huynh và Ma thần nhỉ?
Thiên Hoan đắt ý mày nhếch lên.

[ TNTM Đồng Nhân ] [ Sơ Đại × Minh Dạ ]  Tro Tàn, Nghiền Nát, Vạn Năm, Phục DựngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ