Gemini Norawit.
"Gì đây trời???"
Tôi thốt lên, sau khi nhìn thấy dòng tweet của Satang. Còn chưa hết hoang mang, những cái tweet trên mạng bây giờ toàn là về tôi-và-Fourth.
Hoá ra, bị phát hiện rồi.
Mấy cái câu hỏi của tôi, những nghi vấn của tôi, sự... ghen tuông của tôi, và cả việc tôi thích Fourth. Đều bị phát hiện rồi.
Chà... bí mật mà tôi chôn trong lòng khó giấu hơn tôi nghĩ. Có lẽ tôi thể hiện cảm xúc rõ ràng quá, không kiềm lòng được mà cứ muốn ngắm nhìn Fourth, muốn biết tất cả về Fourth, muốn chiếm đóng và giữ cậu ấy cho riêng mình.
Tôi hơi ích kỉ, nhưng tình cảm mà, làm sao kiểm soát được.
Việc này không có gì to tát mấy, dù sao Fourth cũng là partner của tôi chứ có phải của ai khác đâu mà cần lo nghĩ.
Nói thì nói vậy thôi, thích là một chuyện, tư cách ở bên cạnh là một chuyện khác nữa.
Dù tôi biết, cậu ấy không thể đi với tôi đến cuối đời được, cũng như là sẽ chẳng ai đoán trước được tương lai hai đứa sẽ như thế nào. Nhưng tôi thấy thế này cũng tốt mà? Được đồng hành cùng Fourth, vui buồn cùng cậu ấy, chia sẻ những suy nghĩ trong lòng cho nhau, thấu hiểu nhau, đối với tôi như thế đã là quá đủ cho một tình cảm đơn phương.
Tôi không có mưu cầu quan hệ yêu đương, cũng không có hy vọng rằng Fourth sẽ thích tôi. Tôi chỉ là cảm giác được chăm sóc cho cậu ấy rất tốt, giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống lẫn công việc cũng vô cùng ổn áp.
Không phải chỉ như vậy là được rồi sao?
Dù thế nào, chúng tôi vẫn sẽ cùng nhau phát triển, cùng nhau đi tới thành công của cả hai. Kể cả là tiến bộ ở trên màn ảnh, trên trường quay, hay là trưởng thành ở trong vòng đời, trong cuộc sống.
Miễn là có Fourth.
Tôi trầm ngâm như thế, và rồi nhìn lại dòng chú thích của Satang. Bấm vào trả lời mà trong lòng bắt đầu trở nên rối ren, hai ngón tay cái cứ ấn loạn cả lên.
Dù não tôi đủ thông minh để xử lí những chuyện cỏn con thế này, nhưng trái tim hiện tại đang giữ quyền điều hành mất rồi.
Ừ thì tôi ghen, chẳng lẽ lại đi thú nhận trước bao nhiêu người như thế?
Tôi bặm môi, nặn ra một lí do nghe xảo biện hết sức.
"Hỏi chơi chơi thôi mà cũng không được hảaaaa????????"
Hình như hơi quá khích rồi.
Gửi đi xong, tim tôi lại nhộn nhạo. Tay tôi hơi run, nghĩ thế nào lại vứt điện thoại sang một bên rồi ôm lấy chiếc gối đằng sau ghế sofa mà dụi mặt vào.
Tôi không nhìn được bản thân lúc ấy, nhưng tôi nhớ là đầu tôi nóng bừng bừng, và mẹ tôi đi ngang đã để ý thấy, bà ấy nói rằng mặt con đang đỏ lắm đó Gemini, con bị sốt hả.
Sốt thật, sốt sắng vì Nattawat.
Hơn hai tiếng sau, lúc tôi đang nằm lướt mạng trên phòng, Fourth đã dẫn tweet trả lời của tôi lên. Cậu ấy phản hồi bằng một câu hát của "You're blushing" (thì đúng là tôi đỏ mặt thật).
Tôi vội vàng gõ chữ đáp lại, và lần nữa rơi vào bối rối khi mà không thể kiếm cho ra cái lí do nào hợp tình hợp lí để mà đáp; tôi cũng biết, tôi vội vàng là vì Fourth, không phải vì tâm trạng bồn chồn hiện thời.
"Mình biết cậu cũng có cảm giác như vậy mà, mình rất vui đó. Lời bài hát hay ha?"
Hôm nay Fourth không có qua nhà tôi ngủ, vì vậy tôi chỉ có thể tưởng tượng khuôn mặt hả hê của cậu ấy qua màn hình điện thoại.
Không biết cậu ấy có đỏ mặt như tôi không nhỉ?
Tôi gõ rồi lại xoá, gõ rồi lại xoá, mất tận mười phút cho đến khi bản thân viết được thành một câu đường hoàng. Tôi ráng hết sức rồi, nhưng mà trẻ con đọc cũng biết lời tôi bao biện gượng gạo cỡ nào.
"Làm sao đấy!!!!!!!
Nhưng mà bài hát đó hay thật, mọi người hãy ủng hộ You're Blushing của GeminiFourth nhé ạ"Gửi đi rồi. Chậc, thế này chết mất, tôi cần phải bình tĩnh lại một chút.
Rất nhiều người vào tweet của tôi, họ chọc tôi và Fourth, có cả P'Pond. Được rồi, tôi biết mình ngốc tới mức nào mới có thể biện hộ cái kiểu ngượng nghịu như thế.
Nhưng mà biết làm sao được, trí thông minh của tôi chỉ được sử dụng cho công việc và học tập thôi, còn tình cảm... tốt nhất là không nên đề cập tới.
Dù sao thì tôi cảm thấy, chỉ cần bạn không ngại, người ngại sẽ là người khác. Những chuyện thế này, đâm lao theo lao thì vẫn là tốt hơn.
Gemini Norawit tối hôm đó đã quyết định lái xe đến nhà Fourth Nattawat.
;
Kính coong.
Mẹ của Fourth ra mở cửa, dì ấy trông có vẻ rất bất ngờ khi thấy tôi. Tôi nuốt nước bọt, trộm nghĩ cách đối phó, nhưng may rằng dì là người thân thiện, không để bụng chuyện tôi đã tối rồi còn mò đến làm phiền. Dì tất nhiên cũng biết mặt tôi, càng hiểu rõ Fourth và tôi rất thân thiết, vậy nên đã nhiệt tình mời tôi vào trong.
Lúc đó là khoảng 7 giờ rưỡi, mẹ của Fourth bảo rằng cậu ấy đang tắm, tí nữa sẽ ra.
Tôi nhìn một vòng quanh nhà cậu ấy, tuy đây không phải lần đầu đến chơi, nhưng mục đích tôi lái hơn chục km tới đây hôm nay không phải là để chơi, vì vậy cảm giác lòng có chút bồi hồi. Trên bàn ăn là dĩa salad sốt mayo, vừa nhìn liền biết là của ai.
"Con chờ một chút nhé, Fourth chuẩn bị ra rồi đó. Hôm nay không biết nó bị làm sao nữa, cứ lơ ngơ ra đó, lại còn lén cười một mình. Mae để ý hết, nhưng mà không nói... có phải biết yêu rồi không?"
Dì vừa nói vừa cười cười. Tôi cũng nhoẻn miệng đáp lại, cùng dì rôm rả chuyện về cậu ấy. Tôi là người có khiếu ăn nói, vì vậy làm thân với mẹ của Fourth rất nhanh. Tôi nghe dì kể rằng nghe thấy cậu ấy lẩm bẩm trong phòng, thì thầm cái gì đó về chuyện thích hay không thích, đã vậy còn hét lên rồi ấp úng bảo do con gián - nghe là thấy điêu.
Dì có nhờ tôi hỏi xem Fourth bị gì, còn bảo là vì hai đứa thân thiết lại cùng tuổi nên tiện hỏi hơn.
Tôi trả lời rằng có thể là do Fourth đang lo âu về một chuyện gì đó thôi.
Mẹ của Fourth cười, nói rằng dì ấy hiểu, chỉ muốn Fourth có một người phù hợp để chia sẻ và giải quyết chứ không nhất thiết phải là dì ấy. Tôi cũng gật đầu.
Dì không biết rằng Gemini cũng giống như con trai của mình, đều bị vướng phải những suy tư mà người ta gọi ấy là mối bận tâm tuổi mới lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fotfot in my heart.
FanficVài mẩu vụn chữ mình muốn nhặt gửi Tư Nhỏ. Ở đây, mình viết cho Nattawat và những người bên cạnh. Vì Tư Nhỏ của mình, đáng yêu mà. Nhỉ? Lưu ý: mình cầm bút lên với mục đích thoả mãn trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt sự kiện/ tình huống lên ngườ...