Mình Đồng Ý!!!!!

167 6 0
                                    

Sáng hôm ấy, trời rất đẹp. Em đi đến lớp từ rất sớm giống như lần ấy. Nhưng lần này, em đã có một nụ cười trên môi. Em bước những bước chân vui vẻ có phần giục giã đến lớp. Em nhẹ nhàng bỏ tấm thư trắng tinh khôi vào hộc bàn của người ấy. Suốt thời gian học em không thể tập trung được, em cứ nghĩ mãi về lời nói của người vào hôm qua. Cũng đã đến lúc, em với tâm trạng hồi hợp đi tới điểm hẹn cũ. Nhưng...em vẫn chậm một bước người bạn ấy đã đợi em từ lâu trên tay người đang cầm một bó hoa hồng không lớn cũng không nhỏ. Thấy em, người bỗng cười vui vẻ đến gần em mặt hơi đỏ (đưa bó hoa còn tươi cho hina) :" Hina à, đến giờ chúng ta cũng sắp đến lúc thi tốt nghiệp rồi nhỉ? Vậy em cứ coi nó là một lời động viên đi. Anh thích em, em có muốn làm bạn đời của anh không?". Lời nói ấy thật nhẹ nhàng, dường như đã chuẩn bị từ trước. Em lúc ấy rất bất ngờ đứng ngây ra một lúc. Em đã rất vui, lúc ấy anh ấy cảm thấy em sẽ luôn là một mặt trời nhỏ của anh ta. Cho dù đây không phải là nụ cười đầu tiên của em nhưng nó là nụ cười đẹp nhất của cuộc đời âm u của anh. Em đã đón nhận bó hoa ấy. Đây là lần đầu tiên em được chàng trai ấy ôm bằng cả tấm lòng. Ai mà ngờ phía sau bức tường ấy lại có người không mời mà đến :" ủa cứ sai sai sao á ta". Sugawara bất ngờ đến và đứng bên bức tường không biết từ khi nào. Không chỉ thế còn có Tsukishima bị suga kéo đến và còn nhiều người khác đã được chứng kiến từ đầu đến cuối.
(renggggggggg)
Bỗng có một tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ học reo. Em vội đẩy anh chàng ấy ra:" t-tới giờ học rồi đấy nhanh lên lớp thôi (đỏ mặt) " . "được thôi" trông anh không hề có một sự phân tâm nào cả. Hai người sau cùng cũng đến lớp. Đến lúc tan học, hai người cùng nhau đến câu lạc bộ. Em và Kage bước vào cửa sân bóng như thường ngày nhưng không hiểu sao mọi người lại trông rất vui. Hôm nay tập luyện có không khí rất vui tươi. Nếu em và anh cùng ở trong sân bóng, thì mọi người luôn cho hai người có cơ hội làm những đòn công nhanh cùng nhau. Ngày hôm nay hai người đã là tâm điểm của sân bóng.
(ting!) "tối thui, mưa lớn, sấm chớp liên tục"
"Rồi lun òi" Sugawara thở dài
Tiếng xì xầm của mọi người càng lớn. Nhưng không ai biết là em sợ bóng tối. Em sợ lắm. Em ngồi bệt xuống đất, người run rẩy, hai tay em che hết tai lại. Kage bỗng cảm thấy không đúng. Cậu bỗng nhớ lại chuyện xưa
"vào một đêm mưa gió, sấm chớp liên tục, đèn bỗng tắc, gió rất mạnh"
Hina liên tục gọi người thân nhưng không ai trả lời. Em khóc nấc lên. Đây là lần đầu tiên em phải chịu cơn bão kinh khủng như vậy một mình. Trong lúc em đang đau khổ nhất. Bỗng cửa có tiếng gõ. Em nhận ra đó là giọng của người bạn thân nhất của em. Kage khi nhìn thấy trời dần đen sầm lại, cậu bỗng cảm thấy lo lắng và đòi mẹ để đến nhà hina. Đến khi ấy em đã ghi nhớ tên người anh hùng đó mãi mãi. Người anh hùng mặc áo màu xám, đầu ướt đẫm vì mưa, kế bên còn có người thân của mẹ em. Em không nhớ rõ em chỉ còn nhớ rằng Kage vì lo lắng cho em mà đã ngủ cùng em đến sáng. Và bây giờ em đang hứng chịu một nỗi sợ hãi kinh khủng như lần ấy. Kage đã nhận ra và ngay lập tức chạy về phía em, ôm chầm lấy em. Cảm giác sợ hãi của em đã phai đi phần nào. Bỗng thầy Ukai và Takeda cầm đèn pin đi tới. Em vội đẩy anh ra, hi vọng không ai phát hiện ra bí mật này.
"cúp điện đột ngột quá, mọi người có sao không!? Hôm nay tạm về sớm một hôm đi! ".
"dạ! ".
Sau đó mọi người đã chào tạm biệt nhau và đi về. Đi được một lúc thì trời đỗ mưa lớn. Nhưng thật xui xẻo em quên không mang ô chỉ có thể tấp vào một cửa hàng ven đường mà trú mưa. Còn tên vua độc tài kia còn đang ung dung dọn dẹp ở trong câu lạc bộ. Cả nửa tiếng đồng hồ sau em mới thấy được bóng hình mờ nhạt của tên đáng ghét đó. Hắn nhìn em thái độ khác hẳn lúc nãy.
(đỏ mặt) "h-hinata bokeeeee, sao giờ chưa về nữa!?".
"Tớ không mang dù."
Hắn tức giận kéo bạn vào trong chiếc dù nhỏ xíu đó. Đi được một lúc, không biết từ lúc nào khi em nhìn xuống đã thấy anh đang nắm tay em. ( tay của tên đấy thật ấm) em bất giác nghĩ nếu lúc nào hắn cũng dịu dàng như vậy thì tuyệt vời biết bao nhiêu. Đã tới nơi, suốt cả chặn đường luôn có một không khí ngại ngùng và chẳng ai phá nó cả. Hắn vội bỏ tay em ra
"h-hinata bokeeeeeeee"(chạy vụt lên phòng)
"Ha-hahaha". Em bỗng bật cười, tên đơn bào này cũng có lúc đáng yêu như vậy sao.
(hết tập 5)
Hì tập nì hơi ngắn quá nhỉ, mà đau lưng phết viết hết 2 ngày để lập kịch bản r sửa tùm lum lun. Lần sau sẽ có sự hiện diện của cặp tsukkiyama nheee

friend?ko phải,là love...(KageHina)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ