nhật kí (phần 2)

47 6 0
                                    

Anh nhớ chứ? anh đã nói rằng một ngày em sẽ chết, nhưng chỉ không biết là khi nào có lẽ là một năm nữa hay một trăm năm đi chăng nữa nên em hãy cứ sống hết cuộc đời này đi. Đến một lúc thì thần chết sẽ đến tìm chúng ta nên em đừng lo lắng chúng ta sẽ đi cùng nhau nên em hãy đợi anh đi cùng em nhé! Nhưng em có vẻ.... Không thể chịu đựng được đến lúc anh tìm thấy em rồi. Em đã suy nghĩ rất nhiều trong vài ngày qua. Em muốn đợi anh nhưng em đã quá đau khổ rồi, những vết thương trên người em càng nhiều hơn, còn vết bầm, vết bỏng rát. Mỗi ngày họ tra tấn em bằng mọi cách. Mắt của em cũng đã đỏ lên, em chưa từng nghĩ em sẽ khóc ra máu. Khi em buồn, anh chưa từng làm em rơi nước mắt. Em thật sự không muốn mình phải chết ở nơi thối rữa này thêm một ngày nào nữa! Em chịu không được nữa... Em sẽ trốn thoát và đi đến một nơi thật xa, em chắc chắn rằng em sẽ là người xinh đẹp trong cuốn sổ của thần chết vì mặt của em không dính máu, cổ em không bị cắt đôi hay bị in một sợi dây nào cả. Chỉ là phổi  của em sẽ thấm nước biển, cả cơ thể chìm vào biển cả và sẽ chẳng có một ai tìm thấy em cả, chẳng có ai biết hết... Em hi vọng anh có thể tìm được em ở nơi khác. Em yêu anh, kageyama...

Ngồi trên thành cầu, lắng nghe tiếng gió thét gào. Cuối cùng cậu cũng nhận ra mình cũng chỉ là một nhành hoa dại đem lòng yêu một cơn mưa... Một mình lạc lối trong chiếc lồng của mình, trong những miền kí ức mãi không phôi phai. Cậu bật cười lớn nhìn vào bàn tay đầy máu của mình. Rồi cũng tới lúc, ta nhận ra rằng nụ cười đôi lúc lại là thứ đơn giản nhất để thể hiện nổi buồn. Cậu đã hẹn kageyama gặp nhau ở nơi khác, cậu không thể thất hứa được... Mực nước sâu quá còn lạnh nữa, nhưng cũng thật xinh đẹp, đẹp như kỉ niệm của hai người vậy.

friend?ko phải,là love...(KageHina)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ