Chương 3: Em dâu của ta có đẹp không?

5.2K 108 1
                                    

Thời tiết cuối tháng Ba ấm lên rõ rệt.

Nhưng cơ thể Cố Trì An lại lạnh lẽo như bị ngâm trong hầm băng tháng Mười Hai.

Tâm trạng Cố Trì An xuống dốc vô cùng, trong khi Lệ Cửu Nhi lại rất cao hứng, những gì Quý Tang nói trong thư quả không sai. Cố Trì An làm chuyện trái lương tâm, nhất định sẽ chịu trừng phạt.

Đánh rắn phải đánh giập đầu, trừng phạt một người cũng như vậy.

Cố Trì An quan tâm đến cái gì nhất, cứ đánh vào chỗ đó đảm bảo không sai.

Từ thành Bắc Lương về tới quê nhà Cố Trì An phải mất sáu, bảy ngày.

Sáng mùng 4 tháng 4, sương mù giăng kín trời như sắp mưa, Lệ Cửu Nhi cuối cùng cũng ngồi lui vào trong xe, buông mành che kín bốn phía.

Bên ngoài tối tăm, trong xe càng tối hơn.

Sau khi nghe Lệ Cửu Nhi nói những lời kia, Cố Trì An vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lệ Cửu Nhi pha chút trà trên chiếc bàn nhỏ, đây là trà hoa quế được hái vào tháng Mười năm ngoái, hương thơm nồng đượm ngọt ngào, dư vị đọng lại trong miệng nàng rất lâu.

Hôm nay là một ngày kì lạ, tuy là buổi chiều nhưng lại có nắng.

Xe kéo dừng trước cửa một ngôi nhà tranh ba gian vách đất.

Khoảnh khắc xe vừa dừng lại, Cố Trì An nhắm mắt cả quãng đường cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn Lệ Cửu Nhi kéo rèm lên, con ngươi đen của hắn sáng lên rồi lại chậm rãi ảm đạm, cuối cùng không nhìn nữa, cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Từ năm mười bốn tuổi học lên cao trung hắn vẫn luôn ở ngoài, bây giờ cũng đã hai mươi tuổi, sáu năm rồi mới trở về quê nhà, trong lòng hắn chỉ thấy hụt hẫng như đánh đổ chén nước chấm...

Ba chiếc xe kéo dừng trước cửa Cố gia lập tức thu hút sự chú ý của cả thôn.

Mặc dù mấy năm nay Hoàng Đế thi hành chính sách cai trị nhân từ, nhưng ba chiếc xe kéo cùng xuất hiện trong thôn vẫn là chuyện lần đầu thấy.

Không biết nhà ai có tiền như vậy?

Thấy xe kéo dừng lại bên cửa Cố gia, người trong thôn càng thêm tò mò, đồng loạt kéo từ trong nhà ra vây kín quanh cửa Cố gia...

"Ai da, đây là của nhà ai vậy?"

"Dừng trước cửa Cố gia thế này.... hay là cậu út Cố gia kia đã về?"

"Hả? Trì An ấy à?"

"Không phải Trì An đang ở Bắc Lương làm quan sao?"

"Chẳng lẽ là thăng chức nhanh nay trở về rồi?"

"Hừ, còn biết đường mà về, ngày Cố đại nương qua đời cũng không thấy mặt đâu, bây giờ lại biết trở về? Ta nghĩ Minh An ca ca có khi cũng chẳng nhận ra đệ đệ này!"

"Đúng vậy..."

"Chỉ sợ Cố gia sắp không yên rồi."

"..."

Mọi người mồm năm miệng mười bàn luận sôi nổi.

Thị nữ xuống xe, xốc mành lên, "Tiểu thư, tới nơi rồi."

[Hoàn - H văn] Thơm Mềm Ngon MiệngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ