Chương 24: Kẻ điên!

1.8K 50 3
                                    

Không bị ai quấy rầy nên Lệ Cửu Nhi ngủ rất ngon, lúc tỉnh lại thì trời bên ngoài đã tối, trong phòng cũng tối mịt.

Không thấy bóng dáng của Tần Hiểu Lệ đâu, giấy trên bàn nhẹ nhàng lay động theo gió từ cửa sổ thổi vào.

Lệ Cửu Nhi đứng dậy khỏi giường rồi thắp nến.

Ngoài sân im ắng, không biết đã là mấy giờ.

Nàng khoác áo lên, ra khỏi phòng nhìn xung quanh, phòng của Cố Minh An tối om, trong bếp cũng không có ánh lửa, nàng lại nhìn về phòng phía tây, nơi đó cũng đen kịt.

Lệ Cửu Nhi cau mày, người này đi đâu vậy?

Thường thì vào giờ này Cố Minh An đã về rồi.

Lệ Cửu Nhi còn đang nghi hoặc thì lại thấy thím ở sát vách cuống quít chạy tới, kêu to với nàng, "Trời ơi, thê tử Trì An, thê tử Trì An...."

Lệ Cửu Nhi đi ra sân mở cửa, "Thím?"

Bà thím ở sát vách vẻ mặt hoảng hốt, sốt ruột nói: "Thê tử Trì An, nhanh lên, nhanh chạy ra sông Mẫn xem đại ca nhà ngươi đi, chết người, chết người rồi!"

Tâm Lệ Cửu Nhi chìm xuống, "Thím, thím nói chậm một chút, xảy ra chuyện gì?"

Khi bà thím nắm lấy tay Lệ Cửu Nhi, Lệ Cửu Nhi mới phát hiện tay mình đang run rẩy, "Đi trước đã, chúng ta vừa đi vừa nói."

Lệ Cửu Nhi đi theo thím nhà bên đến sông Mẫn, thím nói rất nhanh nhưng Lệ Cửu Nhi vẫn nghe hiểu.

Cường Tử đang đào kênh thì bị sông Mẫn cuốn đi, hôm nay nước sông Mẫn chảy xiết, người lập tức mất dạng, thê tử của Cường Tử ở bên cạnh liền túm lấy người theo bản năng nhưng chỉ bắt được một góc áo. Cố Minh An thấy huynh đệ mình xảy ra chuyện liền không nghĩ ngợi mà nhảy xuống sông.

Ngộ nhỡ Cố Minh An cũng không biết bơi, như vậy chẳng phải tìm chỗ chết hay sao?

Mấy trai tráng khác trong thôn cũng xuống nước tìm người nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy ai.

Lệ Cửu Nhi nghe đến đây liền loạng choạng suýt ngã, dây thần kinh trong đầu nháy mắt đứt phụt, kêu mấy tiếng ong ong.

Một người sáng sớm vẫn còn điên cuồng thao lộng mình... một người sống sờ sờ ra đó, làm sao đến tối đã.....

Lệ Cửu Nhi hoàn toàn không dám nghĩ tiếp, tâm như bị treo lơ lửng, lắc lư qua lại lắc, bước chân bất giác nhanh hơn.

...

Bên bờ sông Mẫn sáng lóa.

Dân làng đều cầm đuốc, những thôn dân giỏi bơi lội cởi đồ, buộc dây thừng vào người để xuống vùng nước gần đó tìm kiếm người. 

Hai chân Lệ Cửu Nhi nhũn ra, không dám tới gần.

Không thể nào.

Sao có thể như thế được?

Trưởng thôn thấy Lệ Cửu Nhi tới liền vội vàng ra chào hỏi, "Thê tử Trì An."

Lệ Cửu Nhi mở miệng mới phát hiện giọng mình run rẩy, "Trưởng thôn, đại ca ta......?"

[Hoàn - H văn] Thơm Mềm Ngon MiệngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ