Chương 29: Tiểu bức ngập nước

2K 47 0
                                    

Mấy ngày trước gia nô trong phủ thái sư đưa tin đến Cố gia, Lệ thái sư rất nhớ Lệ Cửu Nhi nên muốn tiểu nữ về nhà một chuyến.

Trong thư Lệ thái sư có nói qua tình hình hiện tại, hoàng đế đã rục rịch chuẩn bị cho việc mở rộng lãnh thổ từ lâu, trong triều không có ai dám khuyên can, sắp tới sẽ chiêu binh, e rằng chẳng bao lâu nữa dân nghèo bá tánh sẽ rơi vào cảnh khốn khổ. Tuổi tác ông đã cao, đã muốn lui về ở ẩn từ lâu, nhưng tiếc là hoàng đế còn chưa cho phép nên tạm thời chỉ có thể ở trong triều.

Điều duy nhất đáng để vui mừng là sinh nhật của ông vào mùng bảy tháng chín này, lúc đó chỉ mong tiểu nữ sẽ trở về.

...

Cố Minh An vất vả làm việc bên ngoài cả ngày, đào kênh mất gần nửa năm giờ đã bắt đầu có kết quả, ba mươi mẫu đất hắn khai hoang đã được tưới tiêu chăm bón, vụ trồng trọt vào mùa thu này có lẽ sẽ thuận lợi.

Những người trong thôn trước kia coi thường hắn giờ đây đứng trên bờ ruộng nhìn hắn từ xa mà ngưỡng mộ.

Thật không thể tin được, nhà họ Cố nghèo đến mức chẳng có gì ngoài bốn bức tường lại sắp đổi vận rồi!

Ở cái thời này, cứ có lương thực trong tay là có tiền.

Cố Minh An nhìn mảnh đất cằn cỗi dần biến thành đồng ruộng màu mỡ mà trong lòng cũng vui mừng. Buổi tối về đến nhà, hắn vốn định chia sẻ tin vui này với Lệ Cửu Nhi, nhưng lại không thấy bóng dáng Lệ Cửu Nhi ngày thường vẫn ở sân đợi hắn về đâu, thay vào đó trong nhà lại có mấy người lạ mặt và một chiếc xe bò xa hoa, còn Cố Trì An thì ngồi một góc trong sân, thấy hắn về liền đưa mắt nhìn thoáng qua.

Tim Cố Minh An chợt run lên, hắn gọi một tiếng, "Tiểu Cửu?"

Lệ Cửu Nhi ở trong phòng, nghe tiếng liền đáp lại, "Ở đây."

Cố Minh An bình tĩnh lại, cất bước tiến vào phòng.

Lệ Cửu Nhi ngồi bên bàn, trong tay cầm giấy viết thư.

"Tiểu Cửu, đang làm gì vậy?"

Lệ Cửu Nhi đưa thư cho Cố Minh An xem.

Cố Minh An chăm chỉ ham học, khi học được chữ hắn sẽ lặng lẽ ghi nhớ kỹ, sau đó trong lúc làm việc sẽ ngẫm nghĩ cách viết, lúc nghỉ ngơi liền lấy nhánh cây ngoài ruộng vẽ ra.

Hắn nghi hoặc nhận lấy lá thư rồi đọc lướt qua thật nhanh, càng đọc sắc mặt càng khó coi, sau đó nặng nề nhìn Lệ Cửu Nhi, "Em dâu muốn trở về?"

"Chỉ về một chuyến thôi, là sinh nhật của cha ta." Lệ Cửu Nhi nhấn mạnh từ 'một chuyến' này, buồn cười nhìn biểu tình của Cố Minh An, sao cứ có cảm giác như nàng sẽ không trở lại vậy.

Cố Minh An vươn tay ôm Lệ Cửu Nhi vào lòng, hắn ngồi xuống chỗ nàng, không quan tâm trên người mình có mùi mồ hôi hay không mà chỉ quan tâm đến Lệ Cửu Nhi trong lòng, hắn cũng biết nữ nhân nhỏ nhà mình khó tính, không thích mùi mồ hôi trên người hắn, mấy lần lên giường đều muốn hắn tắm rửa sạch sẽ, nhưng hôm nay hắn không lo được nhiều như vậy.

Bảo bối nhỏ sắp phải đi, hắn phải làm sao đây?

"Chừng nào nàng đi?"

"Mùng bảy tháng chín sinh nhật cha ta, đi đường cũng mất hai ngày, gia nô nhà ta ở ngoài sân rồi, ta định lát nữa đi luôn, trong lòng ta cũng nhớ cha, ta ở đó vài ngày rồi lại về."

[Hoàn - H văn] Thơm Mềm Ngon MiệngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ