Chương 27: Cửu Nhi, nàng ỷ vào việc ca ca chiều nàng

2K 47 0
                                    

Chiều tối ngày thứ hai, Cố Minh An ngồi trong phòng Cố Trì An rất lâu, trời tối mới ra khỏi phòng Cố Trì An, lúc đi ra hắn cầm theo một xấp giấy, đó là giấy hòa li Cố Trì An viết cho Lệ Cửu Nhi.

Lệ Cửu Nhi nhận giấy hòa li mà mắt ươn ướt, nàng không có lý tưởng lớn như Quý Tang, trước giờ chỉ mong gả cho một lang quân như ý, giúp chồng dạy con, cả đời thương yêu gắn bó với nhau, nào ngờ trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng vẫn đi tới cảnh này.

Giấy hòa li quý như vàng nhưng cũng giống như một chiếc lông vũ giúp nàng trút bỏ được gánh nặng.

Người vui mừng nhất không ai khác ngoài Cố Minh An.

Cố Minh An không để bụng chuyện danh tiết, nhưng vì Lệ Cửu Nhi nên hắn mới lựa chọn để ý, suốt thời gian qua hắn ra sức đào kênh khai hoang, hắn muốn xây lại nhà, bằng mọi giá phải cho Lệ Cửu Nhi một căn nhà mới.

Thời tiết cuối tháng sáu, đầu tháng bảy năm nay thật oi nóng.

Từ khi bị gãy chân, Cố Trì An nửa năm qua chỉ rúc trong căn phòng phía tây, tuy còn sống nhưng chẳng khác nào người đã chết, trước kia hắn để ý nhất gương mặt của mình nhưng giờ tóc tai râu ria đã mọc đầy, bộ dạng này mà lẫn trong đám đông thì chỉ khiến người khác tưởng hắn là một kẻ ngốc bị điên.

Cố Minh An vẫn mang đồ ăn vào phòng phía tây như thường lệ, hắn dựng một cái bàn nhỏ lên giường rồi mới bày đồ ăn lên.

Buổi sáng khi Cố Minh An làm việc bên sông Mẫn, Cường Tử là người phát hiện ra tôm càng xanh trước, sau đó hắn vội về căn nhà tranh của mình xách thùng gỗ ra. Lệ Cửu Nhi hiếu kỳ liền đi theo hắn ra sông Mẫn.

Bọn họ sau đó dành cả buổi trưa bắt tôm bên sông.

Từ khi người trong thôn biết Lệ Cửu Nhi trơ trẽn bò lên giường đại ca, những lời nói xấu sau lưng nàng nhiều đến mức có thể dìm chết người, cũng may Cố Minh An luôn bảo vệ nữ nhân nhỏ của mình, ai dám ăn nói bậy bạ đều có thể được nắm tay của hắn phục vụ.

Lệ Cửu Nhi chơi vui vẻ bên bờ sông, xiêm y trên người đều ướt, dính sát vào đường cong cơ thể, Cố Minh An nhìn mà nóng mắt , hắn cởi áo khoác ôm Lệ Cửu Nhi về, sau đó lột xiêm y ướt trên người Lệ Cửu Nhi ra.

Thân thể trắng trẻo no đủ của nàng như con cá bị ném phịch lên bờ trước mặt Cố Minh An, Cố Minh An lập tức trở nên cứng ngắc, bàn tay thô ráp nhào nặn hai luồng đẫy đà, miệng há to ngậm lấy nhũ thịt, tiếng tấm tắc vang khắp phòng khiến thân dưới của Lệ Cửu Nhi ướt đẫm, hai chân nàng kẹp chặt cánh hoa căng trướng ngứa ngáy, cổ họng tràn ra tiếng rên ngọt ngào.

Nàng ngửa khuôn mặt ửng đỏ lên, mái tóc ướt dính vào bên má, cái miệng nhỏ mở ra thở dốc - dáng vẻ này khiến Cố Minh An yêu đến tận xương tủy, ngón tay hắn lùa qua tóc giữ lấy gáy nàng, nhắm thẳng đôi môi đỏ mà hôn thô bạo, điên cuồng tước đoạt hơi thở ngọt ngào từ miệng nàng.

Trong lúc hôn, bàn tay xoa ngực nàng cũng trượt xuống vùng tam giác giữa hai chân, tìm đến chân tâm ẩm ướt, hắn siết chặt eo nàng, nắm lấy vật đã sớm bừng bừng hưng phấn nhấn mấy cái vào miệng huyệt rồi cắm thẳng vào, dâm thủy của nàng tuy nhiều nhưng kích cỡ của Cố Minh An quá lớn, bởi vậy lần đầu hắn không vào được mà phải thở hổn hển lui ra một đoạn, kế đó đột nhiên vọt thật mạnh vào trong khiến Lệ Cửu Nhi mềm nhũn cả eo, hồi lâu không phản ứng lại được.

[Hoàn - H văn] Thơm Mềm Ngon MiệngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ