Chương 7: Thật là mềm mại

3.3K 73 1
                                    

Cố Minh An không nói nhảm với Cố Trì An nữa, ngón tay thô ráp cầm lấy y phục của em dâu, bực bội vò thành một nắm trong tay, hắn âm thầm hít sâu, không để ý tới Cố Trì An đang bừng bừng lửa giận nhưng bất lực, cứ vậy sải bước đi ra ngoài.

Cố Trì An vẫn còn kêu gào sau cánh cửa phòng, tâm trạng Cố Minh An lúc này lại vui vẻ rạng ngời như ánh dương buổi sáng, nếu đống y phục trong tay không tỏa hương thơm làm nhiễu loạn lòng hắn thì sẽ càng tốt hơn....

Cố Minh An đi đến cửa phòng phía đông, chân dừng một chút, đầu lưỡi chống lên mặt sau hàm răng, cuối cùng cũng đẩy cửa vào.

Người trên giường nhắm chặt mắt, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại.

Vừa rồi hắn vội đắp qua loa một cái chăn bông, Lệ Cửu Nhi chỉ hở ra mỗi đôi mắt, mũi đều bị chăn che kín. 

Cố Minh An đến gần mới phát hiện khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ bừng, khóe mắt phiếm hồng, mí mắt hắn đột nhiên giật giật, thầm nghĩ mình bất cẩn, ngón tay thô ráp vội kéo chăn xuống, dùng sức hơi mạnh, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của Lệ Cửu Nhi liền lộ ra, cùng với đó là bờ vai thon trắng trẻo mượt mà, vừa hay cọ qua bàn tay chai sần của hắn.

Da thịt Lệ Cửu Nhi trắng nõn mềm mại, Cố Minh An cảm thấy mình không mạnh tay nhưng nơi đó vẫn lưu lại một vết đỏ nhàn nhạt.

Thật là mềm mại.

Cố Minh An cau mày, hai tròng mắt đen dán chặt vào vết đỏ kia, tay đặt váy áo sang một bên.

Động tác lần này rõ ràng nhẹ nhàng hơn mấy phần.

Ban nãy dù gì cũng thấy cả rồi, bây giờ giúp nàng mặc đồ vào chắc cũng không sao.

Hắn suy nghĩ một cách khô khan.

Nghĩ vậy, ngón tay thô liền xốc một góc chăn lên, cánh tay thon gầy trắng trẻo của Lệ Cửu Nhi lộ ra, nhìn tiếp vào trong liền thấy nhũ thịt nhô lên, da thịt nơi đó vô cùng non mềm, phần da hồng nhạt lấp ló thu hút ánh mắt hắn.

Hô hấp bất giác dồn dập, cổ họng càng thêm khô khốc, dục vọng lại một lần nữa thức tỉnh, côn thịt trong quần lót dựng thẳng lên, ngón tay của hắn chợt dừng lại, không kéo chăn xuống tiếp, yếu hầu lăn lộn, con ngươi đen nhánh như mực nhìn chằm chằm Lệ Cửu Nhi. Hắn khựng lại một chút rồi đắp chăn lên, nhét y phục vào bên người nàng, đột ngột sải bước rời đi.

Hắn là một nam tử bình thường, đối mặt với cơ thể trắng nõn mềm mại mà không phản ứng thì thật không phải nam nhân.

Nhưng, người nằm đó dù sao cũng là em dâu...

Hắn vẫn phải suy nghĩ lại.

Cố Minh An chịu đựng cảm giác khô nóng trên người mà đi vào phòng bếp, bỏ hai cái bánh nướng lớn vào nồi hâm nóng, trước khi đi còn nhìn về gian phòng phía tây, sau đó liền ra ngoài tìm Cường Tử.

Suốt một buổi chiều, hắn và Cường Tử đến nhà thím Chu thu bắt cá.

Nhà thím Chu bắt cá là chuyện lớn trong thôn, từ rất sớm đã có không ít người trong thôn tụ tập lại bên bờ sông Mẫn, một mẻ cá vừa được vớt lên, tiếng người lúc này rất ồn ào, thật sự náo nhiệt.

[Hoàn - H văn] Thơm Mềm Ngon MiệngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ