Chương 1

322 27 0
                                    

"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đã bình an hạ sinh hoàng tử rồi" 

Tiếng khóc của trẻ con vang khắp hoàng cung, các cung nữ và hầu cận của hoàng gia đôn đáo chạy khắp nơi báo đại hỉ.

"Chúc mừng hoàng hậu nương nương, hoàng tử bình an sinh ra lại còn khỏe mạnh như vậy, đây chính là phúc của hoàng gia"

Vị phu nhân thần sắc nhợt nhạt, mồ hôi nhễ nhại đang được các cung nữ vây quanh nhẹ nhàng  nở một nụ cười ấm áp.

"Thê tử của trẫm nàng đã quá cực khổ rồi"

"Chỉ cần nhi tử của chúng ta có thể bình an mạnh khỏe mà sinh ra, cực khổ cỡ nào thần thiếp cũng chịu được"

"Đặt tên là Chính Huyền đi, sau này nhi tử của trẫm và nàng lớn lên ắt sẽ trở thành bậc quân tử anh minh, thông minh chính trực"

Lý Chính Huyền - thái tử của Lý quốc, lớn lên trong nhung lụa và sự sủng ái vô hạn của phụ mẫu. Năm lên mười tuổi được hoàng thượng lập làm thái tử, là niềm tự hào của hoàng gia. Hắn càng trưởng thành, ngũ quan càng trở nên tuấn tú, thông minh sáng dạ, năm mười bốn tuổi đã cùng phụ thân ra chiến trường vì vậy có chút đĩnh đạc trưởng thành hơn so với tuổi. Nhưng ....

"Mẫu thân xin người nói với phụ thân có thể không chọn thê tử cho nhi thần được không ?"

Lý Chính Huyền nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn, đầu đặt trên đùi mẫu thân, cả khuôn mặt đều là biểu tình phản đối. Hoàng thượng đã ra lệnh mở kì tuyển tú để lựa chọn thái tử phi cho hắn. Kết quả hắn lại một mực không chịu đi, bây giờ còn ngồi nũng nịu với mẫu thân. 

"A Huyền, con cũng đã mười sáu rồi bây giờ là thời điểm thích hợp để có người bên cạnh bầu bạn làm tri kỷ cả đời với con, phụ thân con như vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Ngoan! Nghe lời phụ thân con đi"

Hoàng hậu bất lực thở dài nhìn đứa con ngoan đang cố thuyết phục mình. Nhi tử của nàng trước giờ luôn ngoan ngoãn nghe lời ấy vậy mà nói đến chuyện lập thái tử phi lại chối bay chối biến, nhất quyết không chịu đi xem tuyển tú.

Phản đối đến như vậy mà vẫn không lay chuyển được nhị vị phụ mẫu nhà mình, Chính Huyền liền chạy đi gặp hoàng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu trước giờ luôn là người yêu chiều hắn nhất, chắc chắn sẽ lắng nghe tâm tư của hắn.

"Nếu con cảm thấy quá mệt mỏi với những điều này vậy hãy đi đâu đó cho khuây khỏa vài ngày, ta tin con sẽ tự tìm cách giải quyết cho bản thân thôi. Chính Huyền à, con là một đứa trẻ thông minh, tuổi còn nhỏ nhưng đã thấu hiểu nhiều thứ, ai gia tin con sẽ tự hiểu được.Năm đó cha con cũng y hệt con vậy đến khi đã hơn hai mươi tuổi mới tìm được người mình yêu là mẫu thân con, có lẽ cũng chính vì vậy mà phụ thân con muốn con lập thái tử phi sớm, không muốn con bỏ lỡ tri kỷ của mình"

"Nhưng trong số những cách cách đi tuyển tú, nhi thần cảm thấy không vừa mắt ai cả, tất cả bọn họ đều không phải người mà nhi thần muốn tìm"

"Rồi con sẽ tìm được thôi"

Cả đêm đó hắn không ngủ được, cứ mải suy nghĩ về những gì thái hậu đã nói với mình. Đến rạng sáng hắn mới quyết định làm theo lời hoàng tổ mẫu nói.

"Con không chịu đi xem tuyển tú bây giờ lại xin ta cho con đi ra ngoài vài ngày. Rốt cuộc là con muốn như nào hả Lý Chính Huyền ?"

"Thưa phụ thân, nhi thần cảm thấy trong cung ngột ngạt, suy nghĩ không thông, muốn ra ngoài kia nhìn ngắm cảnh vật cho khuây khỏa, một khi đã có câu trả lời cho bản thân nhi thần sẽ lập tức trở về"

"Được được được, con muốn đi đâu thì đi làm gì thì làm. Đúng là trưởng thành rồi thì những gì ta nói con cũng chỉ xem như gió thổi qua tai thôi. Đi! Mang theo một ít binh lính để đảm bảo sự an nguy của con"

"Thưa phụ thân, nhi thần đa tạ phụ thân nhưng nhi thần có thể tự bảo vệ bản thân, không cần đến các hộ vệ, như vậy nhi thần mới cảm thấy thoải mái"

Hắn nhìn lên thấy phụ thân mình nhẹ nhàng gật đầu liền lập tức cáo lui về cung thu dọn đồ đạc.

Sau khi nghe lời căn dặn về ăn uống ngủ nghỉ chú ý sức khỏe của mẫu thân thì Lý Chính Huyền lập tức cưỡi ngựa bắt đầu cuộc chu du tứ phương của mình.

Trước giờ ở trong chốn hoàng cung xa hoa lộng lẫy, bây giờ hắn mới có dịp nhìn ngắm kỹ càng thiên nhiên bên ngoài. Một người một ngựa cứ thế thong thả đi từ bắc xuống nam từ đông sang tây đến khi mặt trời lặn được một nửa thì hắn mới loay hoay tìm nơi nghỉ chân. Xui xẻo thay, hắn đã đi qua mất một thôn nhỏ ở dưới đồi, khả năng ở lưng đồi có nhà dân là khá thấp. Đúng lúc đó hắn nhìn thấy một căn nhà nhỏ được bao bọc bởi một vườn rau liền đi vào xin trú tạm. Lý Chính Huyền gõ cửa đến lần thứ sáu vẫn không có ai trả lời đành ngồi xuống hiên nhà chờ người về nhưng có lẽ vì đi cả ngày đã thấm mệt nên hắn vừa ngồi xuống không lâu đã ngủ quên mất.

"Công tử .... vị công tử này sao lại ngủ ở đây vậy nhỉ .....vị công tử này ......công tử xin huynh hãy tỉnh dậy ..."





{Jeongri} Độc sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ