Chương 4

118 22 0
                                    

Nhờ có Lý Chính Huyền mà công việc bán hoa của Thẩm Tuyền Duệ ngày một tốt lên, một ngày thậm chí bán được gần cả chục giỏ hoa. Ngoài ra, nhan trị cũng như cái miệng dẻo của Lý Chính Huyền cũng thu hút được rất nhiều tiểu cô nương đến mua hoa. Ba tháng trôi nhanh như một cơn gió, nhờ có Lý Chính Huyền mà Thẩm Tuyền Duệ có thể kiếm được một số tiền khá lớn, giúp cậu sửa sang lại căn nhà gỗ có phần cũ kỹ của mình. Ba tháng Lý Chính Huyền len lỏi vào cuộc sống của Thẩm Tuyền Duệ, tô điểm cho cuộc đời cậu bằng những bông hoa mang tên "niềm vui", từ lúc bà mất cậu rất ít khi cười, vậy mà một người vốn tưởng như xa lạ lại khiến cậu cười vui vẻ đến vậy. Những người dân sống dưới trấn cũng không còn lạ gì hình ảnh một bạch y thiếu niên mảnh khảnh sánh vai cùng một nam nhân một thân hắc y tay đẩy một thùng hoa lớn.

"TẠ MINH CA CA HUYNH ĐỪNG CÓ TRÊU TA NỮA"

"A Duệ của chúng ta thật đáng yêu a~"

"Tạ Minh ca ca trưa nay ta làm canh cá chép củ cải cho huynh này"

"Tạ Minh ca ca....."

"A Duệ ....."

Hai vị công tử chỉ mới ba tháng trước còn là những người xa lạ giờ đây đã xem nhau như người một nhà, ôn nhu đối đãi. Trong ba tháng đó, Thẩm Tuyền Duệ sau chừng ấy năm một mình đã được đón sinh nhật lần thứ mười lăm cùng Lý Chính Huyền. Nhân dịp này, hắn đã lặng lẽ chuẩn bị nguyên liệu làm lồng đèn, chờ đến lúc cậu ngủ say thì lẻn ra sau vườn ngồi làm. Đến tối hôm sau, khi đang cùng Thẩm Tuyền Duệ ngắm sao thì hắn mới lẳng lặng cầm chiếc lồng đèn mà bản thân đã ngồi mày mò từ nửa đêm đến sáng sớm tặng cho cậu.

"Đ-đây là ...." Thẩm Tuyền Duệ ngạc nhiên nhìn chiếc lồng đèn có thêu chữ "PHÚC" trên tay Lý Chính Huyền.

"Quà sinh nhật ta tặng đệ, không phải ta đã nói rồi sao, sau này nhất định sẽ làm lồng đèn cho đệ thả" Lý Chính Huyền cười dịu dàng nhìn cậu.

"T-ta...thật sự đa tạ huynh nhiều lắm" Cậu rơm rớm nước mắt nói.

"Nào tiểu tử thối đừng khóc, khóc sẽ xấu lắm" Hắn đưa tay quệt đi giọt nước mắt trên má cậu.

"Nào thả đi, vừa thả vừa nói ra điều ước của đệ"

"Vậy thì .....ta ước hiện tại cũng vậy, sau này cũng vậy hai chúng ta cùng chung một đường suốt đời suốt kiếp ở bên nhau, mãi mãi là huynh đệ" Thẩm Tuyền Duệ chắp tay ước một cách thành thật.

Lý Chính Huyền cười ôn nhu nhìn cậu, khi nghe đến khúc "mãi mãi là huynh đệ", sắc mặt hắn có chút biến đổi. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa biết tình cảm mà bản thân dành cho cậu chỉ đơn giản là tình huynh đệ hay là loại tình cảm kia. Tất cả những gì hắn muốn là được mãi mãi ở bên cậu, đồng hành cùng cậu, hằng ngày đi bán hoa hưởng thụ cuộc sống của dân thường.

"Được rồi, đệ mười lăm tuổi rồi đấy, phải trưởng thành lên có biết chưa"

"Hứ ai trưởng thành hơn ai bản thân huynh không phải rõ nhất sao" Cậu phồng má trợn mắt nhìn hắn.

"Phải phải là ta trẻ con được chưa, ta ko cãi lại được đệ"

Hai người cùng nhau chuyện trò suốt đêm, Thẩm Tuyền Duệ không biết từ lúc nào đã ngủ gục tựa đầu lên vai Lý Chính Huyền làm hắn chỉ biết cười bất lực rồi bế cậu vào trong nhà. Cứ tưởng mọi chuyện cứ thế dần trôi thì sáng hôm sau.....

"Bái kiến thái tử, hoàng thượng có chỉ muốn người lập tức hồi cung trước giờ Mùi hôm nay"

Lý Chính Huyền ngán ngẩm đứng nhìn một dàn thị vệ mà cha hắn phái đến để gọi hắn hồi cung. Người ta vốn dĩ đang ngủ ngon, còn định dậy sớm một chút để chuẩn vị hoa đem đi bán mà! Hắn suy nghĩ một hồi rồi lại bảo.

"Bây giờ ta sẽ thu xếp khởi hành luôn"

Hắn sợ đến trưa sẽ phải nói lời chia tay với cậu làm hắn có chút không nỡ đi. Vào nhà tắm rửa thay đồ rồi viết cho cậu một bức thư, để một bông hoa mẫu đơn lên đó. Lý Chính Huyền bước vào phòng, mèo nhỏ vẫn còn đang say ngủ, hắn ghém chăn lại cho cậu, vừa nhìn cậu vừa nói thầm.

"Thẩm Tuyền Duệ hai chúng ta có duyên ắt sẽ gặp lại, ta nhất định sẽ không để đệ chờ lâu đâu"

Lý Chính Huyền nhìn cậu một lúc rồi rời đi, cùng đoàn thị vệ khởi hành về cung.

--------------------------------------------------------------
Chap này khá ngắn mn thông cảm vì au đang bị bí ý tưởng quá ;-;

{Jeongri} Độc sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ