"Chính Huyền ta tìm được người trong bức tranh này rồi"
Phác tướng quân mừng rỡ chạy đến báo tin cho hắn, Phác tướng quân là người đã lớn lên cùng Lý Chính Huyền, hai người cùng nhau tập võ, nô đùa, trêu chọc mọi người trong cung.
"Thật sao ? Ở đâu ngươi mau nói cho ta biết" Lý Chính Huyền đang xem tấu chương đến mức buồn ngủ thì lập tức mở bừng hai mắt, nhanh chóng dọn dẹp bàn kéo Phác HãnBân ngồi xuống.
"Người cũ chốn cũ, chỉ là cậu ấy bây giờ buổi tối làm việc ở một tửu quán, chủ của chỗ đấy là người quen của Thừa tướng Thành Hàn Bân, tên là Chương Hạo"
"Được ..... được vậy thì tốt rồi, ngươi mau tập trung binh lính, ngày mai chúng ta tuần du về phía nam" Lý Chính Huyền vui vẻ gật đầu.
"Tuân lệnh"
Tất cả những người khác trong cung ngoại trừ Phác Hãn Bân ra đều không biết mục đích chính ở cuộc tuần du này là gì, họ đơn giản chỉ nghĩ rằng Hoàng đế muốn đi ngao du đây đó, xem tình hình cuộc sống của người dân ở một số vùng đất xa kinh thành. Phác Hãn Bân lúc đầu nghe Lý Chính Huyền kể về ý định của hắn thì cũng có chút bất ngờ vì trước đây gã chưa bao giờ thấy người bạn thanh mai trúc mã của mình có sự yêu thích gì với các cô nương xinh đẹp ngoài kia, thậm chí nữ nhân trong hậu cung toàn là những người có vẻ đẹp tuyệt sắc khuynh thành, biết đàn biết hát gây mê người như vậy hắn còn chẳng thèm đoái hoài đến.
Sáng hôm sau, Lý Chính Huyền đi thỉnh an mẫu thân và Hoàng tổ mẫu đến đầu giờ Thìn thì chào tạm biệt hai người rồi khởi hành.
"Hoàng ngạch nương, người có thấy nãy giờ A Huyền cười có vẻ ..... rất kỳ lạ không ?" Thái Hậu nhấp ngụm trà, nhẹ nhàng dò hỏi người kia.
"Haiz đứa trẻ đó từ lúc bước vào đây đã luôn cười nham nhở như vậy, mấy lần trước đi tuần du chẳng phải mặt A Huyền đều không thể hiện một chút biểu tình gì, không biết ở phía nam có gì mà hài tử này hào hứng đến vậy" Thái Hoàng Thái Hậu lắc đầu nói.
"Đi thôi nào"
Lý Chính Huyền nhanh nhẹn trèo lên lưng ngựa, theo sau là Phác Hãn Bân và Thành Hàn Bân.
"Này hôm nay đệ có thấy Hoàng thượng tâm tình rất vui vẻ không ?" Thành Hàn Bân nghiêng người sang bên cạnh hỏi.
"Ờm ..... chỉ là cậu ta có chút tò mò về vùng đất phía nam thôi, chứ huynh nghĩ xem người mặt than như cậu ta dễ gì mà vui vẻ lên được"
"Vậy sao....xem ra nơi đó phải có thứ gì khiến ngài ấy .... ờm có chút kì lạ " Thành thái y lắc đầu, mặt tỏ vẻ nghi ngại người đang cưỡi ngựa phía trước mặt mình.
"Thì ...... phía nam đất đai màu mỡ, lại còn nổi tiếng với vô số thanh lâu tửu quán, thậm chí một số loài hoa hiếm đắt đỏ ở trong cung cũng là được mang từ phía nam về" Phác Hãn Bân cố gắng lấp liếm cho tên bạn nối khố bằng khả năng nói dối sắc mặt không đổi.
"Lý Chính Huyền ngươi nợ ta lần này, ta chắc chắn sẽ tính sổ với ngươi sau" gã đau khổ thầm nghĩ.
Phía nam....
BẠN ĐANG ĐỌC
{Jeongri} Độc sủng
Fanfictioncp: Lý Chính Huyền x Thẩm Tuyền Duệ Bối cảnh : Cổ trang Lần đầu viết fic nên văn phong khá lủng củng mong mọi người đừng chê ạ ;-; iu mn nhiều <3 "Lý Chính Huyền ta cả đời độc sủng mình Thẩm Tuyền Duệ"