Chương 6

112 23 0
                                    

Một ngày hai ngày đến một tuần hai tuần đến một tháng hai tháng, từ xuân sang hạ sang thu sang đông, mọi thứ dường như đã trở về đúng với vị trí của nó trước kia. Duy chỉ có hai người nào đấy bên ngoài thì trăng yên gió lặng, trong lòng thì nổi giông bão tố. Thẩm Tuyền Duệ vẫn như thường ngày thức dậy hái hoa đem đi bán, chỗ cậu sống nằm ở phía nam nên có chút nóng hơn ở những vùng khác, bây giờ còn là mùa hạ sẽ càng nóng hơn nên dạo này cậu đi bán hoa sớm hơn bình thường một canh giờ. Căn nhà vẫn thế, giống như chưa từng có bất cứ dấu hiện nào cho thấy đã từng có một vị khách đặc biệt từng ở đây. Hôm nay dù là mùa hạ nhưng trời lại có chút âm u làm Thẩm Tuyền Duệ hơi đắn đo.

"Trời như này thì một lát có mưa không nhỉ" Cậu suy nghĩ một hồi rồi vẫn quyết định mang chiếc ô nhỏ theo để đề phòng.

Xuống đến khu chợ thì Thẩm Tuyền Duệ thấy mọi người đang xúm lại bàn tán chuyện gì đó, họ cứ to nhỏ to nhỏ với nhau.

"Dì Trương có chuyện gì mà mọi người xì xào nãy giờ vậy ?" Cậu hỏi người dì bán rau quen thuộc ở chợ.
"Ôi dào tiểu Duệ đấy à chẳng qua là hôm nay có mấy người nghe ngóng được từ chỗ của mấy vị quan ở huyện, họ bảo là ...."

"Là gì ạ ?"

"Haiz ....họ bảo là Hoàng đế băng hà rồi" Vẻ mặt bà có chút buồn. Lý đế dù chưa từng tuần du ở phía nam này nhưng người dân ở đây vẫn luôn quý trọng ông.

"Vậy sao?"

"Phải Ngài ấy băng hà, trong cung đang tổ chức tang lễ rất long trọng"

Cậu nghe được đầu đuôi câu chuyện rồi thì cũng không hỏi nữa, tiếp tục bày hoa ra bán.

"À phải rồi tiểu Duệ à ..... sao đã lâu lắm rồi ta không thấy vị huynh đệ của con lại đây bán nữa vậy ?" Dì Trương tò mò hỏi cậu.

"D-dạ huynh ấy ..... dạo này huynh ấy không ở đây nữa .....chỉ là huynh ấy quay trở về gia trang rồi ạ " Thẩm Tuyền Duệ cố gắng không biểu hiện một chút cảm xúc buồn bã nào ra ngoài, cậu không thích việc bị người khác nhìn thấy vẻ mặt buồn bã hay yếu đuối của cậu.

"Ồ vậy sao ? Vậy hai đứa vẫn giữ mối quan hệ huynh đệ này chứ ?"

"Tất nhiên rồi thưa dì" Cậu cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

Dì Trương gật gù rồi bảo mọi người giải tán không bàn tán nữa, vậy là ai nấy lại quay trở lại với công việc buôn bán hằng ngày của mình. Thẩm Tuyền Duệ ngồi suy tư ở một góc riêng, quả thật hơn một năm nay không có hắn ở bên cạnh, cậu vẫn sống tốt như trước kia, chỉ là có chút cô đơn. Lý Chính Huyền mang sự ấm áp đến để sưởi ấm trái tim vốn đã lạnh lẽo sau khi trải qua bao biến cố của cậu nhưng rồi cũng lại mang sự ấm áp ấy đi mất, làm Thẩm Tuyền Duệ có chút hụt hẫng.

Một tháng sau ở trong cung.....

"Bây giờ con sắp trở thành Hoàng đế mới của nước ta, ta thực sự rất vui khi nhìn con trưởng thành, từng bước khẳng định bản thân mình như vậy" Hoàng hậu vừa mừng vừa đau lòng, nhi tử của nàng sắp sửa trở thành tân đế, bản thân cũng sắp trở thành Thái hậu. Bà đi qua đi lại chỉnh sửa trang phục cho hắn.

"Mẫu thân người đừng khóc nữa sẽ ảnh hưởng đến thân thể của người đấy" Lý Chính Huyền đau lòng nhìn bà.

Hôm nay chính là lễ đăng cơ của hắn - Lý Chính Huyền, người sắp sửa trở thành tân đế của Lý quốc. Lễ đăng cơ của hắn được tổ chức cực kỳ long trọng, thị vệ, cung nữ đều thành tâm quỳ trước hắn. Mẫu thân của hắn bây giờ đã trở thành Thái hậu, còn Hoàng tổ mẫu bây giờ đã là Thái Hoàng Thái Hậu. Cả mẫu thân và Hoàng tổ mẫu của hắn đều rất đau lòng khi phụ thân hắn qua đời nên lễ đăng cơ này cũng chính là sự an ủi lớn nhất mà hắn có thể dành cho hai người.

Lý Chính Huyền mười bảy tuổi đăng cơ làm Lý đế, hắn có tài có đức nên nhanh chóng được lòng dân, hắn đưa ra những chính sách hợp lý, ngày càng đưa Lý quốc phát triển, củng cố địa vị của mình. Hắn cũng trực tiếp đi thu nhập binh lính, tổ chức tập luyện, huấn luyện binh lính, rất nhiều lần đi mở rộng bờ cõi quốc gia nên trong mắt người dân, tiếng lành của hắn được đồn gần xa. Có thể nói, dù chỉ mới lên ngôi trong một thời gian ngắn, hắn cũng thành công lấy được lòng dân, trở thành một vị Hoàng đế anh minh chính trực.

Mỗi lần mở rộng bờ cõi, hắn cũng đều dành ra một vài ngày đi dạo vòng quanh những khu vực ấy, có người nói hắn làm vậy để hiểu rõ thêm về vùng đất đó, cũng có người nói hắn muốn tìm kiếm những cô nương xinh đẹp tài giỏi để nạp vào cung làm phi tần hầu hạ, cũng chính vì vậy mỗi lần hắn đi đến một vùng đất khác thì nhà những vị quan lại ở đấy đều dẫn con gái đến cầu kiến hắn. Vậy mà hắn chưa từng để bất kì vị cô nương nào vào mắt, điều đó cũng khiến một số người dân cảm thấy kì lạ rồi cũng chỉ cho rằng hắn vẫn muốn tập trung vào việc triều chính, giải quyết đại sự của đất nước. Nhưng tất cả bọn họ đều không biết, hắn đi dạo xung quanh nhiều lần như vậy là để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc, hắn sợ, sợ cậu không còn ở nơi chốn xưa đấy nữa nên khi đi đến đâu hắn cũng sai người dò la tin tức của cậu nhưng kết quả nhận được luôn là bằng không.

Đến một ngày Lý Chính Huyền quyết định điều quân đi tuần du về phía nam - nơi có người hắn thương, không quên căn dặn Phác tướng quân dò la tin tức về Thẩm Tuyền Duệ. Lý Chính Huyền từng nghĩ rằng sự yêu mến khi ấy của mình chỉ là nhất thời, nhưng hắn không ngờ hình bóng của Thẩm Tuyền Duệ lại in sâu trong tâm trí hắn lâu đến như vậy rồi dần khiến hắn ngộ nhận ra một điều, hắn đã đem lòng yêu cậu.

Hôm nay là lễ hoa đăng, Thẩm Tuyền Duệ từ khi Lý Chính Huyền đi thì cũng không còn hứng thú với ngày này nữa. Cậu hiện tại buổi sáng vẫn đi bán hoa như thường lệ, chỉ có điều buổi tối quá chán nản không có việc gì làm nên cậu quyết định xin làm thêm buổi tối ở một tửu quán kiêm quán trọ trong trấn.

"Hôm nay là ngày gì mà mọi người có vẻ rộn ràng quá vậy Hạo ca ?" Cậu vừa lau mấy bình rượu vừa hỏi chủ quán - Chương Hạo, người hơn cậu bốn tuổi, còn rất trẻ đã tự gầy dựng nên quán rượu này.

"Đệ không biết sao, hôm nay là lễ hoa đăng a~ mọi người ai cũng tấp nập chuẩn bị đi thả đèn đấy"

"À ....ra là lễ hoa đăng"

Thẩm Tuyền Duệ nhìn dòng người đông đúc ngoài đường, tay ai cũng cầm lồng đèn, trong lòng cậu không khỏi nhớ đến hắn. Trước đây cậu cũng từng hi vọng hắn sẽ trở lại đây, trên tay cầm một chiếc lồng đèn tươi cười nhìn cậu, vậy mà ...... Thẩm Tuyền Duệ cười buồn, cậu bây giờ cũng không còn hi vọng gì nữa rồi.

{Jeongri} Độc sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ