"Công tử .... vị công tử này sao lại ngủ ở đây vậy nhỉ .....vị công tử này ......công tử xin huynh hãy tỉnh dậy ..."
"Ưm.."
Lý CHính Huyền từ trong mơ tỉnh dậy, hai mắt còn đang hơi mơ màng nhìn người trước mặt liền lập tức mở to. Người đứng trước mặt hắn, à không, phải là một tiểu tử dung mạo xinh đẹp động lòng người. Cậu thấy hắn ngơ ra như vậy thì lấy tay quơ quơ trước mặt hắn.
"Công tử .....người không sao chứ ?"
"A..ta không sao...thật ngại quá ta ngủ quên mất" Lý Chính Huyền lấy tay gãi nhẹ đầu, vội vàng phủi bụi đứng lên. Tới lúc này hắn mới nhìn rõ người kia hơn, "tiểu tử" này thấp hơn hắn tận gần 2 cái đầu, thân hình mảnh khảnh, da dẻ trắng hồng tạo ra cảm giác mềm mịn làm người khác lập tức muốn nhào vào ôm.
"Ta họ Thẩm tên Tuyền Duệ, năm nay 14 tuổi. Xin hỏi quý danh của công tử là ....?" Thẩm Tuyền Duệ nghiêng đầu nhìn người kia.
"À ta.....họ Tạ tên Minh, năm nay 16 tuổi"
Sở dĩ hắn không muốn cho người kia biết thân phận của mình vì hắn sợ lỡ nói ra sẽ khó có thể làm thân với cậu nhóc đáng yêu này. Với cả một khi tin tức truyền ra ngoài, phụ thân hắn lập tức sẽ phái người đi bắt hắn về.
"A vậy huynh lớn hơn ta 2 tuổi nhưng nhìn huynh có vẻ không phải người ở đây nhỉ ? Trước giờ ta chưa từng thấy huynh"
"Ta từ nơi khác đến đây, chỉ là đi du ngoạn thôi......đệ ở đây một mình sao?"
"Phải à trời cũng tối rồi hay huynh ở lại đây đi"
"Được sao vậy đa tạ đệ"
Hai người cùng nhau vào nhà, bên trong ngôi nhà dù nhỏ nhưng rất ấm cúng.
"Xin thứ lỗi, ta ở một mình không có đồ đạc gì nhiều nên nhìn không được đẹp đẽ lắm"
"Cần gì chứ không phải nhìn rất ấm cúng sao" Hắn cười cười nhìn cậu.
"Mà sao đệ lại ở một mình vậy, đệ cũng còn nhỏ mà"
"Ta....ta là cô nhi, phụ mẫu của ta sinh ta ra rồi đem bỏ ngoài chợ rồi ta được một bà lão bán hoa ở đó cưu mang, mang về đây chăm sóc. Năm ta lên tám, bà cũng bỏ ta mà đi nên bây giờ ta chỉ có một mình" Cậu vừa kể vừa nở một nụ cười chua chát.
Hắn có chút bàng hoàng, đứa trẻ nhìn ngây thơ trong sáng như một thiên thần không nhiễm chút bụi trần này lại có quá khứ đau thương đến vậy. Lý Chính Huyền kiềm chế không đưa tay ra ôm lấy cậu, đè nén ham muốn bảo vệ vỗ về cậu nhóc này.
"Ưm...ta hiện tại cũng không biết phải đi đâu nữa .....hay là đệ cho ta ở đây đi, ta hứa sẽ không làm phiền đệ đâu với cả ta cũng sẽ phụ giúp đệ xuống trấn bán hoa. Có được không?" Hắn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn người trước mặt, tay chỉ vào giỏ hoa lớn trong góc phòng.
"H-hả vậy không phải phiền huynh lắm sao, huynh cứ việc ở đây nhưng không cần phải giúp ta gì đâu ta tự làm được mà" Thẩm Tuyền Duệ hốt hoảng nói. Người này xin ở lại đây, cậu xem như khách quý mà đối đãi, bây giờ người ta đòi đi bán hoa với cậu chả phải rất mất mặt sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Jeongri} Độc sủng
Fanficcp: Lý Chính Huyền x Thẩm Tuyền Duệ Bối cảnh : Cổ trang Lần đầu viết fic nên văn phong khá lủng củng mong mọi người đừng chê ạ ;-; iu mn nhiều <3 "Lý Chính Huyền ta cả đời độc sủng mình Thẩm Tuyền Duệ"