"Tạ Minh ca ca....."
"Tạ Minh ca ca.....?"
Thẩm Tuyền Duệ thức dậy theo thói quen đi ra vườn sau ngồi nhìn Lý Chính Huyền rèn luyện thân thể, hôm nay lại không thấy hắn đâu. Cậu đi vòng hết căn nhà cũng không thấy bóng dáng của vị ca ca nhà mình liền lấy làm lạ, lúc này cậu chú ý đến một lá thư được đặt ngay ngắn trên bàn ăn, liền mở ra đọc.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tuyền Duệ thương
Tạ Minh ca ca ta sớm nay có chút việc ở gia trang nên phải quay về ngay lập tức, khi ấy đệ vẫn còn ngủ nên ta không nỡ đánh thức. Đa tạ đệ đã chiếu cố ta suốt thời gian qua, hai tháng vừa rồi đối với ta sẽ mãi khắc trong tâm. Có một số chuyện hiện giờ ta chưa thể nói cho đệ biết được, hãy chờ ta, sau này ta nhất định sẽ cho đệ một câu trả lời thỏa đáng. Chúng ta gặp được nhau là do duyên số hiện giờ chỉ là tạm thời chia cắt, sau này ắt sẽ trùng phùng.
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Tạ Minh
-----------------------------------------------------------------------------------------
Thẩm Tuyền Duệ ngây ngốc đọc hết bức thư, lật lại mặt sau mới phát hiện nó được vẽ một bức chân dung, người trong bức họa không ai khác chính là cậu. Từng đường nét khuôn mặt cậu được vẽ lại một cách hài hòa, cậu một thân bạch y, tay cầm một bông hoa mẫu đơn trắng. Cả một bức họa toát lên vẻ tinh khiết, trong sáng đơn thuần. Thẩm Tuyền Duệ đọc đi đọc lại bức thư rất nhiều lần, vừa đi xung quanh nhà vừa đọc, cậu không khóc không náo chỉ lẳng lặng đi đến bụi hoa mẫu đơn rồi ngồi xuống.
"Tại sao chứ? Tại sao ai cũng muốn rời bỏ ta chứ? Ta đã làm gì sai sao? Phụ mẫu, Bà bà rồi đến cả Tạ Minh ca ca cũng không muốn ở bên ta, bọn họ đều bỏ ta mà đi...." Cậu nhẹ nhàng ngắt từng cánh hoa xuống, ngắt rồi ngắt rồi lại ngắt, tới khi Thẩm Tuyền Duệ chấp nhận thực tại và vào nhà thì trời cũng đã đến trưa. Không ngờ rằng sau một hồi vật lộn trong nhà bếp, cậu lại theo "thói quen" mang 2 đôi đũa và 2 cái bát ra bàn ăn. Thẩm Tuyền Duệ nhìn lại một màn ngu ngơ của mình liền bật cười chua chát.
"Ngươi buồn gì chứ không phải trước đây đều là một thân một mình sao"
Phải, "trước đây" chính là như vậy, đều là Thẩm Tuyền Duệ tự mình thức dậy, ăn một mình bán hoa một mình. Cuộc sống khi ấy cứ bình bình yên yên trôi qua. Đến khi một vị công tử tình cờ đi ngang qua cuộc đời cậu, "vô tình" làm đảo lộn hết mọi thứ, khiến cho một người đã quen với cô đơn như Thẩm Tuyền Duệ ngày càng mở lòng hơn. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ vui vẻ như vậy mãi thì người ấy lại rời đi, bất ngờ y như cái cách mà hắn bước vào cuộc đời cậu.
Những ngày sau đấy, Thẩm Tuyền Duệ vẫn đi bán hoa, nhưng người dân dưới trấn cũng không còn nhìn thấy vị công tử một thân hắc y đi bên cạnh cậu nữa. Không còn ai đi bán hoa cùng cậu, không còn ai chia sẻ buồn vui cùng cậu, Thẩm Tuyền Duệ quay lại làm con người trầm mặc, khó gần lúc trước.
Về phần Lý Chính Huyền....
"Con nói với ta con chỉ đi vài ngày rồi con biến mất hẳn hai tháng, chuyện này là như nào hả Lý Chính Huyền?" Hoàng thượng tức đến thở phò phò, tay ôm ngực nhìn đứa con trai đang quỳ trước mặt mình.
"Thưa phụ thân, con......"
"Con cái gì"
"Con đi được vài ngày thì gặp được một vị huynh đệ tốt bụng cho con tá túc vài ngày, đến khi cùng nhau trò chuyện thì phát hiện hai người tâm đầu ý hợp tâm linh tương thông nên con mới quyết định ở lại với vị ấy dài ngày"
"Con như vậy chính là đang bỏ bê triều chính không lo học tập học hỏi rèn luyện có biết không hả"
"Phu quân chàng bớt giận, A Huyền cũng chỉ là tìm được người chung ý, vui vẻ hòa hợp đồng hành cùng nhau, tìm được một vị huynh đệ tốt như vậy chẳng phải là chuyện vui sao" Hoàng hậu vừa vuốt ngực phu quân vừa nhẹ nhàng nói, mắt không ngừng ra ám chỉ cho nhi tử của mình.
"Phải đó phụ thân, quãng thời gian qua con rất thoải mái, không lo nghĩ ngợi cùng vị huynh đệ đi ngao du khắp nơi, chính là cực kỳ vui vẻ"
"Vui vẻ thì vui vẻ, con đi lâu như vậy ngay cả một bức thư cũng không gửi về cung cho chúng ta, con có biết suy nghĩ đến phụ mẫu của con không"
" Con biết lỗi rồi thưa phụ thân, là nhi tử bất hiếu"
"Con....người đâu đưa Thái tử về cung, không cho đi ra ngoài trong vòng hai tháng, cho người giám sát Thái tử học tập, luyện tập võ công"
"Tuân lệnh Hoàng thượng"
Những ngày sau đó, Lý Chính Huyền lại trở về làm một vị Thái tử cao cao tại thượng, dốc sức học hành luyện tập, hoàn toàn không lo nghĩ đến thế giới bên ngoài làm phụ thân hắn hết sức hài lòng. Nhưng khi tối đến hắn lại ngồi một mình, vẽ những bức tranh để nói lên tiếng lòng của mình. Hắn vẽ rất nhiều bức nhưng các bức tranh ấy đều là chân dung của một người - Thẩm Tuyền Duệ, bức thì cậu cầm hoa, bức thì cậu cười, tất cả đều mang đến cảm giác tươi sáng vui vẻ cho người đối diện. Lý Chính Huyền không thể gửi thư cho cậu được vì một khi chuyện này bị lộ ra, phụ thân hắn sẽ phái người đi tìm cậu ngay lập tức. Hắn không muốn bản thân gây phiền hà cho cậu. Phụ thân hắn vẫn mở đợt tuyển tú thường xuyên để chọn thê tử cho hắn, Lý Chính Huyền cũng không quan tâm đến chuyện này nên phụ mẫu hắn chỉ chọn hai ba người vào cung hầu hạ hắn, hắn cũng chẳng thèm để mắt tới.
Hai vị công tử, một hắc y một bạch y, một Thái tử một thường dân, không hẹn mà gặp, tâm đầu ý hợp, đó gọi là duyên. Hai người bị chia cắt cũng là do duyên số đã định, chặng đường sau này mong có thể trùng phùng, trở thành tri kỷ cả đời, cùng nhau ngắm nhìn nhân thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Jeongri} Độc sủng
Fanfictioncp: Lý Chính Huyền x Thẩm Tuyền Duệ Bối cảnh : Cổ trang Lần đầu viết fic nên văn phong khá lủng củng mong mọi người đừng chê ạ ;-; iu mn nhiều <3 "Lý Chính Huyền ta cả đời độc sủng mình Thẩm Tuyền Duệ"