Mắt Xích Không Gian

238 24 5
                                    


1.

Lý Thừa Dũng cảm thấy đội mới của mình cũng không tệ lắm. Kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa mới kết thúc, Demacia Cup chưa khởi tranh cho nên cũng chưa thể suy ra điều gì, nhưng từ những chi tiết trong cuộc sống hằng ngày, có vẻ đây là một đội biết chuẩn bị sẵn sàng cho việc thi đấu.

Có thể thấy như việc sau khi thức dậy, cũng chính là giờ phút này, việc cậu cần làm là đi thể dục buổi sáng.

Đối với giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của tuyển thủ chuyên nghiệp, cái giờ này thậm chí không thể dùng chữ sớm để hình dung. Các tuyển thủ mắt lim dim buồn ngủ, tất cả phải dựa vào ký ức cơ bắp thời học sinh để dãn cách.

Mấy ngày nay đã giúp Lý Thừa Dũng quen thuộc với quá trình này, cậu vừa bắt chước thầy phục hồi chức năng xoay cổ tay, vừa chán nản mà nghĩ, đầu tiên là khởi động, sau đó là chùng chân, rồi sau đó nữa là cái gì nhỉ?

Biến cố xuất hiện ở ngay lúc này. Thầy phục hồi chức năng nhăn chặt mặt, hoảng loạn chạy ra cửa, lúc đi ra còn không quên dặn bọn họ tiếp tục khởi động như bình thường, anh sẽ quay lại ngay lập tức.

Nhạc còn đang vang, tuyển thủ ở lại trong phòng quay sang nhìn nhau.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi LNG21 tập thể dục buổi sáng mà xảy ra chuyện như vậy. Cũng không phải chuyện gì quá quan trọng, chỉ là có loại cảm giác quen thuộc đầy vi diệu giống như thời học sinh, giáo viên đang giảng bài thì bị giáo viên lớp bên cạnh gọi ra ngoài nói chuyện vài phút.

Học sinh luôn quý trọng những giây phút như vậy, nghĩ hết mọi đề tài trên đời để lôi ra nói trong vài phút ấy. Cái quan trọng không phải nội dung nói chuyện phiếm, mà là cái cảm giác hưởng thụ việc giành giật từng giây. Loại cảm giác này, kể cả là trên người những tuyển thủ coi như là đã tiến vào xã hội ở LNG này, vẫn mạnh mẽ như trước.

"Chuyện gì vậy? Thầy ấy đi đâu thế?" Người hỏi là Thường Khiếu, đường trên của đội.

Đội hình mùa giải này của LNG chỉ mới được thành lập, trừ đường dưới là người cũ của đội, những người khác đều chỉ mới quen nhau chưa tới một tuần, còn rất xa lạ.

"Đi nghe điện thoại?"

"Là đi WC chăng?"

Hai người cánh dưới đưa ra suy đoán.

"Đi đổi mắt kính." Đến phiên Lý Thừa Dũng nói.

"Ui, tôi đã bảo là nhìn quái quái mà, hôm nay thầy giáo không đeo kính, trước đây lúc nào cũng đeo mà." Liêu Đỉnh Dương không rõ lý do: "Đi đeo kính thì tôi hiểu được, nhưng mà sao lại là đổi?" Nói xong lại cảm thấy người Hàn Quốc chắc vốn từ có hạn, có khi là không biết chọn chữ.

Lý Thừa Dũng lại giải thích: "Vô hình."

Mọi người điều ngơ ngác, Vương Quang Vũ là người đầu tiên nghe hiểu: "Ý anh là... hôm nay thầy đeo kính sát tròng?"

Lý Thừa Dũng gật đầu. Cậu nhớ rõ hai ngày trước thầy phục hồi chức năng đeo cặp kính có gọng kia. Dựa vào độ dày của thấu kính, có lẽ mắt thầy ấy không phải loại có thể ngừng đeo kính.

【Tarcon】Thơ của BardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ