Thiên Mệnh Khả Biến

145 18 4
                                    


1.

Đôi mắt cậu bỗng nhiên bị che lại.

"icon?" Lý Thừa Dũng nhỏ giọng hỏi.

"Dừng ở đây thôi, không cần xem tiếp nữa. Những gì cậu muốn biết chắc là đã biết cả rồi." Tạ Thiên Vũ đứng sau tai cậu mà nói.

Cậu bấy giờ mới nhớ ra ban đầu cậu chỉ muốn biết năm 2018 đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại chuyện về năm 2018 không gì là cậu không biết, thế nhưng cậu vẫn chưa thỏa mãn.

"Cậu hài lòng với cái chân tướng này không, thám tử lừng danh." Đôi tay Tạ Thiên Vũ còn che trên mắt cậu.

Hài lòng ư? Đương nhiên là không hài lòng, cậu còn muốn biết rất nhiều chuyện nữa, còn muốn hỏi rất nhiều điều nữa, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ chính là......

"Tôi không phải thám tử." Lông mi đảo qua lòng bàn tay, Lý Thừa Dũng trả lời anh trong một mảnh đen nhánh.

"Tôi không ngại, loại trêu đùa thám tử này, rất thú vị, nhưng tôi cũng nói rồi, không phải vì là thám tử, mới theo đuổi chân tướng, không, chân tướng thật ra không quan trọng, không có gì gọi là hài lòng hay không, bởi vì quá khứ của anh, không thể nào quan trọng, bằng anh của hiện tại. Anh bây giờ đã ở bên cạnh tôi, chân tướng có thế nào, cũng không thể ý nghĩa, hơn chuyện này được."

Tạ Thiên Vũ chậc một tiếng, không nói gì, nhưng nhìn anh thu tay lại có thể thấy anh rất thích câu trả lời này.

"Tôi có thể xem tiếp không?" Lý Thừa Dũng ngoan ngoãn hỏi. Trong quá trình điều tra, cậu đã biết kết cục của chuyện này, nhưng rốt cuộc là tại sao lại đi đến cái kết cục đó là hai việc hoàn toàn khác nhau.

"Tùy cậu thôi, cũng không có gì đặc sắc."

Trong lúc đó năm 2019 đã qua hơn một nửa, đúng là không có gì đáng để nhắc tới.

Câu chuyện rất đơn giản, không có gì phập phồng lên xuống. Từ suýt soát đi chung kết thế giới đến suýt soát vào được playoffs rồi lại đến không thể sờ nổi tới ngưỡng cửa playoffs. Mỗi ngày đều là cuộc sống lặp đi lặp lại, Tạ Thiên Vũ không cảm thấy mình làm sai chỗ nào, nhưng khoảng cách của anh với cơn mưa vàng cứ càng lúc càng xa.

Đến năm 2020, anh dường như không thể nào nói ra trong lòng mình mang mộng tưởng như thế nào, bởi vì nhìn qua bọn họ thật sự không có chút liên quan nào với chúng.

Mỗi năm, thậm chí nửa năm, đồng đội thay đổi một lần, ý chí bị mài mòn, thời gian bị uổng phí, mỗi đêm gió Thành Đô thổi nhẹ, những thứ đó cứ không ngừng đỗ lại trước mặt anh. Cứ tiếp tục như vậy là không được. Anh không ngừng lún sâu, rồi lại không ngừng bừng tỉnh giữa đêm tối, trong miệng cứ liên tục lặp lại, tao có thể thay đổi, tao sẽ thay đổi.

Lần đầu tiên anh nói ra mấy lời ấy khiêu chiến thần linh tựa như vẫn còn mới mẻ như ngày hôm qua, nhưng sự thật là anh chưa thể thay đổi bất cứ thứ gì mà chỉ là cùng OMG rơi xuống vực sâu.

Lý Thừa Dũng trơ mắt nhìn anh càng cố phản kháng, càng muốn chứng minh tiên đoán là sai lại càng lún sâu vào con đường mà tiên đoán đã vạch ra.

【Tarcon】Thơ của BardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ