Hành Trình Kỳ Diệu

83 15 0
                                    


1.

"Có phải có tiếng chim kêu không, mọi người có nghe được không?"

Bắt đầu là Vương Quang Vũ nói một câu bâng quơ.

"Không có thì phải."

Chuyện chỉ xảy ra trong một chớp mắt, cho nên lúc này, kể cả Lý Thừa Dũng cũng chưa chú ý đến.

Mùa giải Xuân đi vào quỹ đạo, số trận thắng cao hơn số trận thua, còn hai trận cuối cùng trước khi đến Tết Âm Lịch. Trận đánh rất ác liệt, phải tập trung tinh lực, giữ trạng thái tốt, dồn tâm tư vào việc huấn luyện.

Vốn dĩ nên là như vậy.

Sau khi thắng eS, cả đội được nghỉ một ngày. Từ hôm đó trở đi, Vương Quang Vũ bắt đầu có chỗ nào đó không bình thường lắm, có thể hình dung là kỳ quái.

Cậu vẫn luôn là người có kỷ luật, ban đầu chỉ là thời gian rời giường muộn hơn, cũng không phải chuyện gì quá đáng, nhưng dần dần cậu bắt đầu đi trễ, vào phòng huấn luyện thì ngáp liên tục, khuôn mặt mệt mỏi. Với cái trạng thái này, họ phải đối mặt với FPX đang có phong độ tốt, tự nhiên là thất bại thảm hại.

Thi đấu thua cũng không thể thay đổi điều gì, có lẽ là Vương Quang Vũ đã nỗ lực nhưng chẳng thấm vào đâu. Tóm lại, cậu mệt mỏi càng lúc càng nghiêm trọng, quầng thâm càng ngày càng thâm, thâm tới mức sắp chạm đất luôn rồi.

Trái ngược với Vương Quang Vũ là Liêu Đỉnh Dương, thời gian rời giường của cậu sớm hơn trước đây một chút, trừ điểm này ra cũng không có gì khác biệt. Nếu phải nói có gì khác thì chỉ là tần suất ra ngoài trong lúc đang xếp trận rank cao hơn hẳn, vì thế còn bị Tạ Thiên Vũ trêu là thận không tốt, phải bồi bổ.

Cứ vậy, bọn họ nghênh đón ngày thi đấu cuối cùng trước khi đón Tết Âm Lịch.

Ánh mặt trời chiếu vào qua khe hở tấm rèm, dừng trên vầng trán Lý Thừa Dũng. Cậu bị ánh sáng đánh thức đúng một phút trước khi đồng hồ báo thức kêu. Cậu tắt đồng hồ báo thức, cảm thấy đây cũng là một ngày không có gì khác những ngày đã qua, một ngày rất đỗi bình thường.

Dựa theo trạng thái nghỉ ngơi sinh hoạt gần đây, cậu tỉnh lại sớm hơn Vương Quang Vũ, vậy nên cậu sẽ là người dùng nhà vệ sinh trước.

Nhưng mà lúc cậu nắm vào nắm cửa nhà vệ sinh, việc ngoài dự kiến đầu tiên xuất hiện, bên trong có người. Cậu còn chưa kịp xác nhận xem Vương Quang Vũ có đang nằm trên giường hay không, cửa nhà vệ sinh đã mở ra.

"Chào buổi sáng." Vương Quang Vũ đi ra, quầng thâm mắt biến mất, mắt thường cũng có thể thấy trạng thái tinh thần khỏe mạnh sáng láng, cả người như thể sáng rực lên.

Kỳ quái.

Khi đã thu dọn thiết bị đầy đủ chuẩn bị tới sân đấu, việc ngoài dự kiến thứ hai xuất hiện, là Vương Quang Vũ phát hiện ra đầu tiên: "Iwandy đâu?" Hỗ trợ đến trễ, đây là lần đầu chuyện này xảy ra kể từ khi Lý Thừa Dũng đến LNG.

Vài phút sau Liêu Đỉnh Dương xuất hiện. Mặc dù cậu bình tĩnh xin lỗi vì đến trễ nhưng sắc mặt vẫn lộ ra sự hoảng loạn.

【Tarcon】Thơ của BardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ