Điện An Lạc

95 19 0
                                    


1.

Trước thềm mùa giải Xuân khởi tranh, Hồ Gia Lạc gia nhập LNG.

Rốt cuộc đã từng làm đồng đội sớm chiều ở chung, nửa năm đó Tạ Thiên Vũ hi tiếu nộ mạ (*), bây giờ bảo anh treo lên tính cách khác hẳn trước cùng một người thật sự rất giống đa nhân cách. Bởi vậy, từ khi Hồ Gia Lạc xuất hiện, kiếp sống tự bế của anh chính thức sụp đổ.

(*) Hi tiếu nộ mạ: Vui vẻ hay tức giận cũng sẽ biểu lộ rõ.

Dù cho là gặp ai, anh cũng là Tạ Thiên Vũ mà Hồ Gia Lạc đã quen thuộc, trừ Lý Thừa Dũng.

Chỉ riêng ở trước mặt Lý Thừa Dũng là anh không giống vậy, rõ ràng đến mức cả Hồ Gia Lạc cũng nhận thấy có gì đó không ổn.

"Ảnh vẫn luôn như vậy với anh hả thám tử?" Hồ Gia Lạc rất khiếp sợ.

"Ừ." Lý Thừa Dũng gật đầu: "Nhưng tôi không phải thám tử."

Sau một thời gian dài, cậu cũng dần nhận ra, Tạ Thiên Vũ có vẻ như chỉ nhắm vào mỗi cậu. Cậu không sợ đồng đội lạnh nhạt, nhưng thật sự không thể chịu được việc đồng đội chỉ lạnh nhạt với mỗi mình mình.

"Lý Ninh các anh, à không Lý Ninh chúng ta có phải là phong thủy không đẹp không hả! Tôi nghi là ảnh bị cái gì đó không sạch sẽ bám lên người! Tìm người đến coi đi!"

"A Lạc, khoa học một chút đi."

"Được rồi thám tử, không thành vấn đề thám tử." Từ lần trước Tạ Thiên Vũ khơi mào gọi cậu là thám tử, giờ ai cũng bắt đầu trêu cậu không biết mệt, đến nỗi Hồ Gia Lạc không hề biết ngọn nguồn câu chuyện cũng gọi theo vô cùng hăng say.

"Vấn đề cũng không phải quá nghiêm trọng. Cũng không phải là ảnh làm gì không tốt." Liêu Đỉnh Dương phân tích: "Thật ra cũng chưa thể gọi là lạnh nhạt, ảnh chỉ là, nói sao ta, khách khí. Ảnh luôn rất khách khí với thám tử."

"Thế thì vấn đề phải nói là vô cùng nghiêm trọng, Tạ Thiên Vũ với hai chữ khách khí này không hề liên quan đến nhau. Trong thế giới của ảnh chỉ có," Hồ Gia Lạc trầm giọng xuống tám độ: "Nghĩa khí."

"Cơ mà tại sao lại cố tình như vậy với thám tử? Anh xem, ảnh đối với A Lạc, đối với chúng ta đều rất bình thường, không lẽ ảnh bài ngoại?" Vương Quang Vũ hỏi.

"Không biết." Lý Thừa Dũng nghe vậy thì suýt chút nữa tủi thân đến mức quên luôn chuyện xưng hô, nhưng cậu rất nhanh đã phản ứng lại: "Nhưng tôi không phải thám tử."

"Không thể nào, cậu nghe về một người ID là Mystic bao giờ chưa." Hồ Gia Lạc lập tức phản bác. "Ai bài ngoại chứ ảnh không thể nào bài ngoại."

"Trạng thái này của ảnh cũng không phải là chưa từng có tiền lệ ở LPL. Mọi người nghĩ xem có phải là ảnh đang học hai vị kia không?" Liêu Đỉnh Dương nhìn bọn họ với ánh mắt 'cậu hiểu mà'.

"Uây uây uây!" Hồ Gia Lạc lập tức ngầm hiểu: "Tị hiềm đúng không, anh nói mới thấy, cái tính cách đấy của Tạ Thiên Vũ đúng là hơi bị giống!"

"Thám tử, giữa các anh cũng có cái gì kiểu như năm sáu năm khắc cốt ghi tâm hả?" Lúc đặt câu hỏi, mắt Liêu Đỉnh Dương lập lòe ánh sáng. Cậu nghiêm túc nghĩ là khả năng này hoàn toàn là có thể.

【Tarcon】Thơ của BardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ