Từ lúc biết điểm yếu của Hải Dương là tiếng Anh, Việt Vũ trở nên nhiệt tình một cách lạ thường. Nếu hắn là kiểu nhảy bổ vào nói đáp án trong khi cô không hỏi, thì tất nhiên là cô không ngại nghiệp mà chửi thẳng mặt hắn, bởi đối với Hải Dương việc làm đó cực kì thiếu tôn trọng.
Nhưng mà sau vụ 'tẽn tò' lần đó, Việt Vũ có vẻ đã khôn ra không ít. Cứ mỗi khi thấy cô làm bài tập Tiếng Anh hoặc có ý định làm bài tập Tiếng Anh, hắn cứ uốn éo trước mặt cô rồi tủm tỉm cười, rồi thỉnh thoảng lại thở ra một câu với cái giọng bị cố tình làm cho trở nên ngọt xớt.
Trực tiếp thể hiện rõ ý đồ, "Mày cần giúp gì không?"
Tự quảng bá cho bản thân, "Tao rất giỏi đó, 10 chấm IELTS luôn, thật không đùa."
Nếu Hải Dương để ý đến mình, hắn sẽ hỏi lại lần nữa, "Thật sự không cần giúp gì à?"
Là người khác thì có vẻ Hải Dương sẽ thấy phiền đấy, nhưng mà Việt Vũ hắn thật sự rất đẹp. Cô không thích dùng từ 'đẹp trai' cho hắn, bởi vì khuôn mặt đó mà sinh ra là con gái thì chắc chắn cũng sẽ là một siêu phẩm. Vậy nên cô cảm thấy từ 'đẹp' phù hợp với Việt Vũ hơn. Mà có một thực tế đáng buồn, vẻ đẹp tự nhiên chính là uy quyền tối cao, vậy nên cô cũng không ngăn cản hắn làm mấy trò nghịch ngợm.
Ngược lại, nhiều lúc không biết nghĩa của một từ, thay vì tự lực cánh sinh tra từ điển trên điện thoại, cô sẽ chủ động hỏi hắn. Mấy lúc như thế Việt Vũ vui vẻ cực kì, cô có cảm giác như sau lưng hắn có một cái đuôi to đang quẫy liên hồi vậy.
Màu tóc này thì... Golden Retriever chăng? Cảm giác có giống sờ lông chó không nhỉ?
Cũng chính bởi suy nghĩ đó, hôm nay, Hải Dương không tự chủ được mà chạm vào mái tóc bồng bềnh của hắn. Đôi mắt cô trở nên lấp lánh, đúng là mềm thật.
Việt Vũ có chút ngạc nhiên, hắn nhướn mày, "Sao vậy? Mày thích tóc tao hả?"
Hải Dương bỏ tay ra, gật đầu, "Thích lắm, mà cái này là xoăn tự nhiên hả?"
Việt Vũ chỉnh lại mái tóc bị Hải Dương làm cho lộn xộn như ổ gà rơm, "Ừ, giống bà ngoại của tao đấy."
"À, vậy nửa da trắng là đến từ mẹ hả?"
"Đúng rồi, nhưng mà mẹ tao tóc thẳng cơ."
Hải Dương gật gù tỏ ý đã biết, cô cũng không có ý định đào sâu gia phả gốc gác gen giống nhà người ta.
Rồi hắn tự nói tiếp, "Tao giống mẹ nên đẹp trai, còn giống bố thì chưa chắc."
"Bố mày nghe được thì một chút chết trong tim đấy, nhưng mà theo phong thủy thì con trai phải giống mẹ mới tốt."
Việt Vũ cười ra tiếng, "Ê, mày nói hệt bố tao ấy, nên lúc tao mới đẻ ra thấy tóc vàng vàng là bố tao vui cười không khép được miệng, không có chuyện một chút chết trong tim đâu."
Đúng lúc này, tiếng chuông tan học kết thúc, Hải Dương xếp sách vở vào cặp, trong lòng rất vui vì ngày mai là chủ nhật, cô có thể ở nhà nằm phè phỡn cả ngày. Hải Dương đừng dậy chuẩn bị tạm biệt Việt Vũ để ra về thì hắn bỗng nhiên hỏi, "Này, mai đi chơi không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/343373799-288-k752738.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI TA NÓI CHÓ VÀNG RẤT THÍCH TẮM BIỂN
RomanceTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke