Hải Dương buồn cười khi nghe thấy những lời này, giơ nắm đấm định đùa lại một câu 'Bây giờ anh thích gia trưởng hay 'ra chưởng'?' thì hắn nói tiếp, "Nhưng mà thôi, ai bảo bạn gái đáng yêu quá, mình simp lỏ đành chịu chứ biết làm sao?"
Thế là cô hạ nắm đấm xuống, trong lòng hạnh phúc phát điên.
Sau một hồi nữa ngắm nghía, Việt Vũ gật gù trước một chiếc váy trắng trơn không có bất kì một họa tiết hay vật trang trí nào. Trong lúc ngồi đợi Hải Dương, Việt Vũ cứ bồn chồn không yên, một bên chân cứ giậm giậm xuống sàn nhà, giống như hắn đang hồi hộp chờ đợi điều gì đó vậy.
Một lúc sau, hắn nghe thấy giọng Hải Dương, "Việt Vũ..., như thế này..."
Việt Vũ lập tức ngẩng đầu lên nhìn và bị những gì trước mắt làm cho ngây người. Đã bao lần hắn tưởng tượng ra cảnh này rồi, khi mà Hải Dương xinh đẹp trong màu trắng tinh khôi đang đợi hắn đến sánh vai ở cuối lễ đường. Nhưng tưởng tượng cũng giống như mơ, tất cả hình ảnh chỉ là não bộ của hắn dùng kí ức để khắc hoạ lại, sao có thể rõ ràng và sống động như thật.
Bây giờ Hải Dương đang đứng đây ngay trước mặt hắn, trong bộ váy trắng giản đơn, trông cô sáng bừng như một vì tinh tú.
Trong giây lát hắn đã tự hỏi chính mình. Em là ai? Là cô dâu của tôi, hay là thiên thần hộ mệnh xuống vỗ về tôi, cho tôi một thoáng ngọt ngào rồi biến mất?
Ôi, chỉ có thần Eros của lòng hắn mới biết hắn muốn được kết hôn cùng người con gái này như thế nào. Một căn nhà nhỏ, một cánh đồng lúa mì, một con ngựa, một đàn gà, và Hải Dương, Hải Dương ngồi đọc sách trong nắng ấm, nhìn hắn nở một nụ cười mãn nguyện. Như vậy là quá đủ rồi.
"Anh có thấy sao sao không?"
Thấy Việt Vũ cứ ngây người nhìn mình mà không phản ứng gì, Hải Dương vẫy vẫy trước mặt hắn, "Đang nghĩ cái gì mà ngẩn người ra thế?"
Nhận ra mình vừa bị Hải Dương hớp hồn, Việt Vũ cười ngây thơ, "Đâu có gì đâu, mà anh thấy đẹp đấy chứ, tuy hơi đơn điệu."
"Bỏ qua chuyện đẹp hay không đẹp, em thấy nó cứ giống váy... cưới thế nào ấy." Nói xong tai cô đỏ lên.
Việt Vũ nhếch miệng cười, hoá ra Hải Dương cũng để ý à? Thảo nào mà tuy cái váy trắng này rất kín đáo mà trông cô lại ngại ngùng bẽn lẽn hơn nhiều so với lúc mặc cái váy đỏ.
Hắn đứng dậy đi đến cạnh Hải Dương, đưa tay vuốt ve một bên má cô, "Ừ em nói anh mới để ý đấy, mặc như này đến có khi dạ tiệc cuối năm giới tài phiệt sẽ thành đám cưới của Hải Dương Việt Vũ mất."
Biết là hắn nói đùa, nhưng không hiểu sao Hải Dương nghe mà có cảm giác 'sượng trân'. Cô cầm tay hắn bỏ xuống đồng thời cười hơ hơ mấy tiếng coi như đáp lại.
"Ừm, nhưng mà nên lấy cái khác, đám cưới thật của mình thì Hải Dương của anh đương nhiên sẽ phải lộng lẫy nhất, váy cưới đơn giản thế này sao mà được." Rồi hắn quay ra hỏi cô, "Nhỉ?"

BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI TA NÓI CHÓ VÀNG RẤT THÍCH TẮM BIỂN
RomanceTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke