#94. Em Thỏ đầu tiên

85 9 0
                                    

Thấy Hải Dương một tuần nay chăm chỉ trở lại, Bạch Dương có lời khen ngợi.

Hải Dương đang viết bài, cục cằn đáp, "Đương nhiên là phải tốt lên, không thì sống làm cái gì nữa."

Học thì tiến bộ thật, nhưng Bạch Dương nhận ra Hải Dương đang không vui, nói đúng hơn là cô đang tức giận. Hắn nói, "Hừm, dạo này không thấy bà nhắc đến người yêu, trâu bò húc nhau rồi à?"

Cứ nghĩ Hải Dương sẽ nhảy dựng lên như mọi lần, ai ngờ cô chỉ nhíu mày, "Đừng nhắc đến nữa."

Bạch Dương chắc mẩm lần này không chỉ là xích mích lặt vặt mà là cái gì đó nghiêm trọng lắm đây, dễ đang ở bờ vực chia tay chứ chẳng đùa. Nghĩ cũng tội nghiệp Hải Dương, nhưng Bạch Dương chỉ có thể an ủi cô, "Ba tuần nữa là thi rồi, cố lên, bà nên thả lỏng tâm trí ra, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."

Hải Dương không nói gì mà 'Ừm' một tiếng.

***

Hôm nay là ngày thứ Bảy thứ hai của tháng Ba, cũng là ngày quyết định tương lai của cô, và... chuyện của cô với Việt Vũ nữa. Giải nhất và không được giải nhất sẽ dẫn đến hai ngã rẽ hoàn toàn khác nhau mà, vậy nên Hải Dương không thể không lo lắng được.

Ngoài trời thời tiết khá lạnh, Hải Dương có thể cảm nhận điều đó từ những cơn gió thổi vào nhà từ cửa sổ. Mặc dù sức khỏe không tốt nhưng Hải Dương thích trời lạnh thế này, bởi cô cho rằng nó giúp tinh thần tỉnh táo và tập trung hơn.

Cũng đã hơn ba tuần cô lạnh nhạt với Việt Vũ. Việt Vũ cũng rất biết điều nên không ra bắt chuyện với cô ở trường, mà theo như Thảo Quyên miêu tả là 'Hai đứa nó cứ như chưa từng quen nhau'.

Mà cũng không hẳn...

Như thế nào nhỉ, hơi kì quặc một chút nhưng cô lúc này chẳng khác nào đang crush thầm Việt Vũ hết. Thi thoảng cô sẽ lén lút tìm bóng hình hắn trong lớp học, trong canteen hoặc dưới sân trường rồi tủm tỉm cười một mình, tim thì đập thình thịch. Có lẽ là do không được ôm hôn nên hormones trong người tăng cao chăng?

Về phần Việt Vũ, hắn vẫn nhắn tin cho cô rất nhiều, hỏi thăm sức khỏe, học hành, kể chuyện phiếm, khoe ảnh chó, nói yêu cô rất nhiều. Dù Hải Dương không nhắn lại hoặc trả lời rất hời hợt thì sáng hôm sau ngủ dậy điện thoại cũng hơn mười thông báo Messenger.

Nhưng mà... hôm nay lại không thấy gì cả. Việt Vũ phải biết hôm nay cô đi thi chứ?
Cầm điện thoại trầm ngâm vài phút, thấy nó vẫn im lặng, Hải Dương khẽ thở dài, cố gắng gạt bỏ cảm giác trống rỗng rồi xuống dưới nhà, nơi ngài trung tá đang chờ sẵn.

Đưa Hải Dương đến cổng trường thi, trước khi rời đi, ngài trung tá khích lệ động viên tinh thần cô.

"Nếu con được giải nhất, bố sẽ mua cho con kính viễn vọng."

Hải Dương cười khì, "Con có phải năm tuổi đâu, thôi con đi nhé."

Sau khi ngài trung tá rời đi, Hải Dương không vào luôn mà nán lại cổng trường thi vài phút. Việt Vũ thật sự không đến sao?

Sát giờ điểm danh mà vẫn không thấy đâu. Cô mang một bụng thất vọng cùng bước chân nặng nề lên phòng thi. Tại vì cô thờ ơ với hắn quá lâu nên hắn ngán cô rồi có phải không? Mà cũng đúng, tình cảm không mà không được đáp lại thì những người có lý trí và tự trọng sẽ lựa chọn rời đi.

NGƯỜI TA NÓI CHÓ VÀNG RẤT THÍCH TẮM BIỂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ