#17. Ngày bất ổn

665 69 6
                                    

Trong lúc làm bài kiểm tra, đầu Hải Dương đau đến muốn ngất, vai cùng eo của cô cũng bắt đầu thấy mỏi. Nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng để viết bài.

Cô dạy Sử này có một trò rất oái oăm đó chính là kiểm tra lấy điểm hệ số một nhưng thời gian làm bài lại kéo dài tận ba mươi phút. Thế nên lượng thông tin cần nhớ bị độn lên không ít, đó cũng một phần là lý do học sinh dùng gian lận môn này nhiều như thế.

Tuy chỉ mới năm phút trôi qua, nhưng đã có hai bạn nam bị giáo viên dạy Sử đến tận nơi thu tài liệu gian lận, đồng thời cũng lấy luôn giấy kiểm tra không cho bọn họ làm bài tiếp.

Giờ Hải Dương mới thấy Việt Vũ nói đúng, cô giáo này đúng là không tầm thường, tuy chỉ ngồi yên ở vị trí giáo viên nhưng mắt thì đảo như rang lạc, camera giám sát gọi bằng cụ. Nếu thực sự dùng phao thì cô sẽ đau tim mà chết mỗi lần giáo viên đi về phía mình mất.

Thật ra cô dạy sử còn có thêm một cái luật rất là phi giáo dục đó là để học sinh tố cáo nhau, ai chỉ điểm được người gian lận sẽ được cộng điểm. Nhưng mà học sinh thời nay không ngây thơ đến như thế, tất nhiên là chẳng ai dại gì mà tham bát bỏ mâm, khiến cả lớp ghét mình chỉ vì một vài điểm cộng.

Mới qua được nửa thời gian, Tuyết Vân liền đứng dậy, đeo khẩu trang và cầm bài kiểm tra của mình và đi lên bàn giáo viên, giọng có vẻ mệt mỏi, "Em thưa cô, em mệt quá nên em xin phép xuống phòng y tế ạ, bài em đã làm xong rồi." Nói xong còn quay ra sau ho khụ khụ vài tiếng.

Được chấp nhận, Tuyết Vân rời đi.

Hải Dương nhìn theo bóng dáng của Tuyết Vân mà ước rằng cô cũng có thể làm bài nhanh để có thể xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Nhưng mà ngặt nỗi não Hải Dương không nhảy chữ được nhanh đến thế.

Khi còn khoảng chừng một đến hai phút gì Hải Dương cũng đã làm xong bài. Cô buông bút và nằm gục xuống bàn.

Nhưng Hải Dương nhanh chóng phải ngồi thẳng dậy khi nghe thấy tiếng dày cao gót lạch cạch ngày càng to.

Nhịp tim của Hải Dương trở nên nhanh hơn so với bình thường, đừng nói là đến tìm cô đấy.

Không may là mọi chuyện đã xảy ra đúng như những gì Hải Dương nghĩ, giáo viên dạy sử đi đến bàn Hải Dương, không nói không rằng mà cầm hộp bút của cô mở rồi lấy ra tờ tài liệu.

Lúc này, cả lớp gần như đã làm xong bài rồi nên ai cũng hướng tầm nhìn về phía cuối lớp để hóng biến căng.

Giáo viên Sử nhẹ nhàng nói, "Cái gì đây?"

Hải Dương nuốt một ngụm, "Dạ?"

"Tôi hỏi cái gì đây?"

Hải Dương hơi nhìn xuống, biểu hiện rằng bản thân không có gì để nói.

Đột nhiên Việt Vũ lên tiếng, "Bạn ấy không hề chép tài liệu đâu ạ, em có thể làm chứng."

Nghe thấy vậy, Hải Dương liền quay ra trừng mắt với hắn. Tên này nhiều chuyện cái gì vậy chứ?!

Giáo viên Sử nhìn sang Việt Vũ, "Ồ, khi thi đại học, chỉ cần em mang tài liệu vào là đã bị đình chỉ rồi đấy."

Việt Vũ tất nhiên là biết điều đó, hắn chỉ biết im lặng mà nhìn Hải Dương.

NGƯỜI TA NÓI CHÓ VÀNG RẤT THÍCH TẮM BIỂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ