#70. Test độ hiểu nhau

403 40 14
                                    

Việt Vũ nói nhỏ, "Này, em có chắc nhà này không phải nhà ma không đấy?"

"Nói bậy, trông hơi lụp xụp nhưng thuốc chỗ này tốt có tiếng đấy."

"Vâng, đợi một chút ạ."

Nghe giọng nói lanh lảnh của bé gái vọng từ bên trong ra, Việt Vũ vội núp sau người Hải Dương, "Vờ lờ, hồn ma trẻ em."

Hải Dương hơi quay ra sau, cười một tiếng, "Anh sợ đấy à?"

Đang co rúm như con rùa, Việt Vũ vội đứng thẳng người lên, nhưng hắn vẫn không rời vị trí sau lưng cô, ho nhẹ một tiếng rồi nói, "Đây không phải là sợ, đây là thận trọng trước những thứ mình không biết, thói quen tốt đấy, mấy thằng liều không sống lâu đâu, em xem phim kinh dị biết rồi còn gì, đã biết là nhà ma ám rồi mà chúng nó cứ chui đầu vào."

Lúc này cửa mở xoạch một tiếng, có cô gái từ trong nhà đi ra. Cô gái trong miệng đang nhai dở cái gì đó, nuốt xuống rồi mới nói, vui vẻ nói, "A, Hải Dương hả, lâu lắm không thấy mày đến."

Hải Dương giả bộ tức giận, "Ơ hay, mày mong tao bị bệnh lắm hay gì?"

Thấy hai người xưng hô mày tao, Việt Vũ trong lòng kinh ngạc. Cô gái này... không, ban nãy hắn đã tưởng đấy là một cô bé, ai ngờ bằng tuổi hắn với Hải Dương. Theo ngôn ngữ của thằng Xuân Bách thì đây chính là một... em loli, tuổi thì hợp pháp nhưng thân hình lại như trẻ con. Có khi còn chưa được một mét rưỡi, bé cái kẹo vậy.

Em loli nhún vai, lè lưỡi như một đứa trẻ khó bảo. Hải Dương nói, "Lần nào tao đến đây cũng thấy mày đang ăn cái gì đấy là thế nào nhỉ? Là cái gì đây?"

Em loli liếm vụn gia vị còn trên mép, nói, "Bánh tráng trộn đấy." Xong nói, "Mày cần gì? Châm cứu không?"

"Không." Hải Dương không hiểu tại sao lần nào đến đây con bé cũng dụ mình châm cứu, thẳng thừng từ chối. Xong cô hỏi, "Tao cần rượu tan bầm."

"Rượu tan bầm á?"

"Vẫn loại cũ ấy hả?"

"Ừ." Hải Dương gật đầu.

"Chờ tí nhé." Em loli vào nhà một hồi, rồi quay lại với một chai thủy tinh nhỏ màu đen nắp trắng, đưa cho Hải Dương, "Đây rồi, nhưng mà mày dùng làm gì thế?"

Hải Dương nói, "Mày mua rượu tan bầm về không để tan bầm thì để uống chắc."

Em loli nhìn nheo mắt nhìn Hải Dương, đôi mắt lanh lợi ngay lập tức soi ra vết bầm đã chuyển sang màu vàng nhạt được lộ ra một chút sau lớp khăn quàng cổ, sau đó lại nhìn Việt Vũ, cười nham hiểm, "Hai người, lẽ nào là... làm mờ dấu hôn hả?"

Hải Dương nhìn xuống cái khăn, thấy nó hơi bị lỏng thì vội vàng quàng lại, khuôn mặt ửng hồng, nói, "Linh tinh."

"Hi hi." Em loli cười rất thích chí, sau đó ngoắc Việt Vũ, "Cậu, lại đây tớ bảo."

Việt Vũ chỉ vào mình, "Tớ ấy hả?"

"Ừ." Em loli gật đầu.

Việt Vũ nhìn Hải Dương, thấy cô không nói gì thì bước lại gần, em loli nói, "Tớ biết là khi yêu thì ai cũng 'đánh dấu chủ quyền' bằng những dấu hôn lãng mạn, nhưng mà trên cổ có một vị trí quan trọng gọi là động mạch cảnh, nếu tác động quá mạnh vào đó có thể đột quỵ và chết đấy."

NGƯỜI TA NÓI CHÓ VÀNG RẤT THÍCH TẮM BIỂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ