18-19-20 (END)

182 25 3
                                    

Trên đường đến cửa hàng hoa đột nhiên có một cơn mưa nhỏ, tôi đối với số mệnh của chính mình có chút bất đắc dĩ, nhưng may thay điểm đến cách đó không xa, nên tôi cũng không đến mức bị ướt sũng.

Cửa hàng hoa này không lớn nhưng rất có phong cách, chỉ với vài bó hoa bày ở ngoài cửa hàng đã có thể thấy được gu thẩm mỹ của chủ cửa hàng không tầm thường. Tôi cẩn thận mở cửa, tiếng đinh đang của chuông cửa vang lên hai tiếng, trong cửa hàng vang lên tiếng đàn piano quen thuộc, có lẽ là Dạ Oanh, ánh đèn vàng ấm áp phối hợp với mùi hoa tươi thơm ngát, cảm giác rất thích hợp để dưỡng già.

Nhân viên cửa hàng đưa lưng về phía tôi đang cắt sửa hoa, không để ý dến vị khách đã đến, tôi cố ý bước đi vang lên tiếng cộp cộp, sau đó ở phía sau anh ấy nhỏ giọng nói: "Xin chào, hãy giúp tôi bó một đóa hoa hồng."

"Em mua hoa làm gì," nhân viên cửa hàng quay lại nhìn thẳng vào tôi, "Châu Kha Vũ."

Sao cứ là Lưu Vũ thế nhỉ.

Tôi mím môi không trả lời, Lưu Vũ thản nhiên liếc tôi một cái, xoay người đi vào phòng nghỉ của nhân viên lấy khăn mặt ra để lên đầu tôi mà nhẹ nhàng xoa xoa.

Tôi hơi cúi người xuống để anh ấy làm tiện hơn, ngược lại Lưu Vũ còn khẽ cười: "Em cũng không khách khí chút nào."

Đúng vậy, vì cái gì mà tôi lại không khách khí với anh ấy.

Tuy rằng Lưu Vũ mỉa mai tôi, nhưng động tác tay cũng không dừng, tóc tôi rất nhanh liền khô một nửa rồi, anh ấy quấn khăn vào cổ tôi, lại đổi sang một chiếc khăn khô khác để thấm hết những bọt nước còn tụ lại.

"Uống nước nóng không?"

"Không. anh giúp tôi bó hoa hồng là được rồi." Tôi không muốn mắc nợ anh ta nữa.

Lưu Vũ không để ý đến lời từ chối của tôi, đem nước nóng nhét vào tay tôi, anh tự lấy cho mình một ly cà phê nóng mà nhâm nhi.

"Em mua hoa làm gì?"

"Tặng người."

"Tặng ai?"

"......Tặng anh."

Lưu Vũ nhìn qua cũng chẳng bất ngờ, hoặc là do anh ấy không hiểu cảm giác bất ngờ là như thế nào, tóm lại là Lưu Vũ chẳng mảy may để ý đến vẻ mặt ngày càng ngượng ngùng của tôi, anh tiến lên một bước rồi hỏi: "Tặng anh, sau đó thì sao?"

Tôi không biết nên trả lời thế nào, tôi có thể nói gì, nói tôi chuẩn bị đi chết à?

Lưu Vũ lại tiến gần về phía tôi hơn, thản nhiên nói: "Bây giờ cả người em từ trên xuống dưới đều viết ba chữ, tôi muốn chết."

Hóa ra người bất ngờ lại là tôi.

"Rõ ràng đến thế à?"

"Ừ," Lưu Vũ nâng tay vuốt phần tóc mái che trước mắt tôi, ăn mặc lộng lẫy thế này cũng không mang ô, cũng không mua hoa mà lại bảo là muốn tặng anh, là muốn chấm dứt điều gì à?"

Lưu Vũ thật sự mắc chứng rối loạn cảm xúc à? Tôi không khỏi cảm thấy có chút nghi ngờ về bệnh tình của anh ấy.

"Tại sao đột nhiên em lại muốn chết?", Lưu Vũ không muốn cãi nhau với tôi, nói tương đối trực tiếp, anh ấy nhìn tôi, lại nhìn vào đóa hồng trong tay, hỏi. "Là vì hoa sao?"

【暴风周宇】HOA HỒNG VĨNH VIỄN KHÔNG LỠ HẸNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ