7-8-9-10-11

287 40 3
                                    

07

Không hề tức giận cũng chẳng oán trách, ngược lại tôi còn nhận được một lọ tinh dầu nhỏ.

"Vừa nãy tôi chọc giận cậu rồi à?", Lưu Vũ nhìn tôi chằm chằm, tựa như muốn tìm được đáp án từ biểu cảm của tôi, "Đây là tinh dầu tôi làm, cậu nhỏ hai giọt trong phòng, tâm trạng sẽ tốt lên đó."

"Anh biết rồi."

"Hả?"

"Không có gì."

Tại sao anh ấy cứ có bộ dáng như chẳng có việc gì vậy?

Tôi im lặng nhìn lọ tinh dầu trong tay, trên thân bình không trang trí gì, chỉ dùng một cái nhãn viết ngày tháng, ngày rất gần, chính là hai ngày trước, có thể ngửi được cả mùi hoa thoang thoảng từ bình. Bảo sao mỗi lần nhìn thấy anh ta, trên người luôn có hương hoa hồng.

Nếu như nói lúc trước sự áy náy trong tôi chỉ có sáu mươi phần trăm, thì bây giờ đã là một trăm phần trăm rồi, tôi cầm bình tinh dầu trong tay mà cứ siết chặt lại, cuối cùng vẫn cố lấy dũng khí mở miệng nói: "Cảm ơn, còn có, vừa nãy thật xin lỗi."

"Vì sao cậu phải giải thích với tôi, chẳng phải là tôi chọc giận cậu sao?" Lưu Vũ nghiêng đầu, nếu không phải vì tôi nhìn được vẻ mặt của anh ta, tôi xém tí nữa còn nghĩ là anh ta đang mỉa mai tôi đấy.

Nhìn thấy Lưu Vũ như vậy, trong lòng tôi lại có cảm giác kì lạ, bởi vì một số lý do mà tôi kháng cự việc ở cùng một nơi với nam giới. Thế nhưng Lưu Vũ không mang đến cho tôi một chút khó chịu nào, trước khi tôi kịp đoán là vì anh ta giống một nụ hồng bên cửa sổ, thì hôm nay tôi đã có một câu trả lời mới rồi.

Anh ta giống một tên giả tạo.

Một tên giả tạo xinh đẹp.

09

Mùi khá thơm đó.

Tôi lục lọi khắp thì tìm được một cái máy khuếch tán tinh dầu, mua lâu rồi mà để đó mãi chẳng dùng, trên máy còn bay ra một lớp bụi, cũng may là lau một cái thì vẫn sử dụng được.

Có bài báo nói hương thơm có thể làm thần kinh con người thư giãn, người như tôi chính là bằng chứng cho chuyện đó đây.

Mấy ngày nay, tâm tình của tôi ổn định hơn nhiều, cơm và thuốc đều đúng giờ mà dùng, cuộc sống mặc dù vẫn còn ngây ngây dại dại, nhưng tinh thần lại tốt hơn trước kia một chút, ít nhất thì sẽ không xuất hiện tình trạng không thể tỉnh lại được.

Những nụ hoa trên bệ cửa sổ trông cũng không tệ, phiến hoa thoạt nhìn càng lúc càng lớn, chỉ là không biết nở rộ thì phải đợi đến bao giờ. Không ít cành cây vươn vào khiến tôi không nỡ đóng cửa sổ, chúng cứ nghênh ngang duỗi vào trong phòng, lần này thì có muốn đóng cũng chẳng đóng nổi nữa.

Tôi thường nghĩ, có cách nào để chúng lớn nhanh hơn một chút không nhỉ, nhưng hoa hồng đối với tôi cuối cùng cũng chỉ là một vị khách ghé qua mà thôi, bất kể tôi có muốn nỗ lực cỡ nào, cũng chỉ có thể hiến dâng những khoảng trống sinh tồn của tôi thôi, dù sao thì chúng cũng chẳng phải vì tôi mà đến.

Tôi nghiêng đầu nhìn cành hoa đặt trong ly nước đã khô héo, đột nhiên có chút hối hận vì sao mấy ngày trước mình lại hái nó xuống, rời khỏi ánh sáng mặt trời, lìa khỏi thân cây. Cứ ở trong căn phòng tối tăm thế này của tôi, làm sao sống nổi. Tôi ném bông hoa tàn và ly nước vào thùng rác, cảm giác ướt đẫm của hoa và thùng rác kia thật phù hợp.

【暴风周宇】HOA HỒNG VĨNH VIỄN KHÔNG LỠ HẸNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ