Day 1: Classmate

694 52 17
                                    

| mùa hạ |

Dan Heng luôn thích những ngày hạ chí. Những ngày với màu trời xanh ngắt, với cái nắng vàng rực rỡ, với những tiếng ve râm ran.

Những ngày ngồi trong lớp học, bên cạnh cửa sổ phóng tấm mắt ra bên ngoài có thể thấy lũ chim sẻ đùa nghịch. Chúng bé nhỏ, tròn ủm, chúng đi giữa cái nắng ấm áp, đôi khi lại cất cánh bay vút lên cành cây. Chúng tụ lại một chỗ rồi líu ríu những bài ca mùa hạ.

Dan Heng yêu cái mùa hạ với nắng vàng rực rỡ, nhưng có một điều còn hơn cả mùa hạ.

Là cậu trai với đôi mắt đỏ tựa chu sa, là người luôn ngồi nhìn chúng bạn bày trò rồi lặng lẽ mỉm cười, là người luôn quên mang một quyển sách giáo khoa, là người luôn say sưa ngủ như chú mèo lười biếng.

Là người xuất hiện trong cái hạ bức bối mà cậu từng ghét cay ghét đắng, đem theo tán ô màu trời che cho cậu một bóng râm. Là người sẽ luôn để dành một chỗ cho cậu dưới bóng cây trong giờ thể dục. Là người dù có đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì cái tên vẫn luôn trên bảng vàng thành tích để mà cười rạng rỡ khoe với cậu.

Là cơn gió mát rượi cả tâm hồn, gieo vào tim cậu một thứ tình cảm lạ lẫm.

Là Ren, người con trai của mùa hè rực rỡ, người cậu luôn vô thức hướng về.

Dan Heng luôn thích những tiết ngữ văn mà Ren ghét, bởi vì cậu ta cứ ngủ suốt thôi và cậu thì lại có thể ngắm người thương mà chẳng phải lén lút.

Tiếng giáo viên giảng bài trên bảng cứ như những khúc nhạc, vào tiết chưa đầy mười phút đã thấy mái đầu đen xì bên cạnh gục xuống bàn, còn chuẩn bị cả một cái gối nhỏ mềm mại.

Cậu ta ngủ rất ngon, như mấy con mèo lười ươn người phơi mình cho cái nắng, cứ mặc kệ nắng gắt chiếu thẳng vào đầu mà say xưa trong mộng ngày.
Những lúc đó Ren đẹp lắm, hoặc trong đôi mắt được gắn thêm một lớp màng tình yêu, Dan Heng thấy cậu ta đẹp đến vô ngần.

Vốn Ren có đôi mắt hơi đáng sợ, chẳng rõ là do cái màu đỏ thẫm hay do gương mặt sắc sảo, cậu ta luôn tạo cho người ta cái cảm giác khó gần. Nhưng lúc ngủ thì khác, đôi mắt đỏ khép chặt, chẳng còn cái cảm giác nghiêm túc nhăn nhó thường ngày, Ren khi này nom hiền hòa đắn lạ. Mắt nhắm nghiền, hàng mi rung nhẹ, mũi cao và sương quai hàm sắc nét, cậu ta khi say ngủ chẳng khác nào một con thú cưng bé nhỏ, đến mức đôi khi Dan Heng còn thuận tay xoa đầu một cái rồi cảm thán trước mái tóc mềm mại đến bất ngờ.

Nhưng với cái hè nóng nực và những tia nắng chẳng hề dịu dàng kéo xuống, những giấc ngủ ban ngày của Ren chẳng bao giờ là yên ổn.

Dan Heng ngồi ngay sát cửa sổ, cậu ta ngồi ngay bên cạnh. Lúc ngồi thẳng sẽ được bức tướng che cho một chút, dẫu cái cảm giác mặt vở nóng như sắp cháy xém vẫn còn đó, song không thể nào bằng ánh nắng chiếu thẳng vào đầu nổi.

Vẫn như thường lệ, giáo viên ngữ văn bước vào phòng trong tiếng than vãn của người bên cạnh. Ren xoay xoay cái bút, chống tay như đang cố bám trụ lấy sự tỉnh táo lay lắt như ngọn nến trước gió bão, bàn tay độn má gã phồng lên nom như đang giận dỗi.

Renheng week 🌟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ