Day 4: Hanahaki

340 34 2
                                    

|Khi những cánh hoa tàn|

Những cánh hoa đỏ lung linh dưới nắng, rực rỡ trước nấm mồ của tình yêu.

Ôi cái thứ tình cảm chẳng khác nào ma quỷ, chúng đem lại niềm vui và rồi đay nghiến nó bằng những nỗi đau không tên.

Chết vì tình, người ta nghe vào sẽ thấy thật buồn cười. Lìa đời vì thứ tình cảm nhân thế tầm thường, vì một người chẳng khác nào bao nhiêu con người ngoài kia.

Blade cũng cảm thấy thế, cho đến khi trong phổi gã điểm thêm ngàn cánh hoa.

Bỉ ngạn hoa, lộng lẫy cái màu đỏ tang thương, của biệt ly và của thứ tình cảm chẳng tài nào chạm tới nơi người.

Gã không biết liệu có thứ khoa học nào có thể phân tích tại sao trong buồng phổi chẳng có ánh sáng và dinh dưỡng, những bông hoa ấy lại đẹp đẽ hơn, rực rỡ hơn cả những đóa hoa được người ta nâng niu chăm sóc.

Những cánh hoa mỏng thấm đẫm cái mùi tanh tưởi của một cuộc tình chết.

Có lẽ trước khi được một lời giải thích nào, Blade sẽ ôm theo chúng xuống nấm mồ.

Gã chẳng còn nhiều thời gian nữa, những cơn ho dai dẳng, những cánh hoa ngày càng nhiều hòa lẫn với máu tươi, đó là bằng chứng cho thấy gã đang chết dần.

Cả người gã thấm đầy thứ chất lỏng ấm nóng cùng với hàng ngàn cánh bỉ ngạn. Gã mân mê cánh hoa trên tay, qua đôi mắt đang mờ dần vì mệt mỏi, vì khó thở hoặc là vì đó mới là đôi mắt của kẻ sắp ra đi.

Cánh hoa mềm mại hơn gã nghĩ, nó hơi dài, cong cong, màu của nó hòa với màu máu đỏ.

Màu người yêu thích.

Blade nhớ, người con trai với màu mắt lam ngọc luôn dành cho gã biết bao sự dịu dàng. Người có đôi tay mảnh mai, có nụ cười bán nguyệt, có mái tóc mềm mại, có giọng như tiếng gió xào xạc.

Người gã yêu bằng cả mạng sống.

Dan Heng, cái tên mà đến gọi thôi gã cũng thấy đau đớn biết bao, cái tên mang theo nỗi nhớ nhung, đau khổ và tuyệt vọng của gã.

Cậu là người chỉ gã cách yêu qua những cái nắm tay nhỏ bé, là người dẫn gã đi qua màn đêm dài đằng đẵng, kéo kẻ đang thối rữa trong cái địa ngục vô danh về nơi bình minh bừng sáng.

Là người cùng gã uống rượu trong những đêm nỗi buồn bủa vây, là người cho gã lý do để sống, để thở, để yêu lại nhân gian một lần nữa.

Dan Heng đã vực dậy con người gã, rồi chính cậu tự tay đạp đổ.

Blade chưa, và cho đến tận thời khắc này, cái chết của người con trai ấy vẫn luôn âm ỉ trong não gã.

Gã yêu, gã thương một người chẳng còn ở dương thế, cái thứ tình cảm chết yểu từ khoảnh khắc được sinh ra.

Ngày cậu rời đi cũng để lại cho gã những đóa hoa bung nở nơi buồng phổi.

Gã đã nói yêu cậu, rất nhiều lần, và cậu chưa bao giờ đáp lại, chỉ mỉm cười dịu dàng.

Một lời từ chối quá đỗi nhẹ nhàng.

Rồi cho đến khi cậu lìa đời, lời yêu của gã chưa từng được đáp lại.

Dan Heng khi ấy, với cơ thể gầy guộc trên giường bệnh trắng tinh. Các bác sĩ đã bỏ tất cả máy móc khỏi cơ thể, như một cách để giải thoát cậu.

Cậu nói rất nhiều, về gã, về cuộc đời, về những ước mơ, về biết bao thứ tươi đẹp cậu muốn gã trải nghiệm.

Cậu nói rất nhiều thứ, xong khi gã ngỏ lời yêu cuối cùng, Dan Heng vẫn chỉ mỉm cười.

Cho đến tận khi chết, cậu vẫn không muốn cho gã một cái gật đầu hay một lời yêu.

Blade nhớ ngày hôm đó gã đã khóc đến khi nước mắt chẳng còn nữa, đã ngã gục bên cái ghế mà họ thường cùng xem phim, đã liên tục thắc mắc sao người nằm đó không phải là gã.

Cho đến khi gã chẳng còn tỉnh táo, thứ lưu lại trong bộ não gã vẫn là nụ cười dịu dàng trường trực.

Rồi Blade tỉnh dậy, với một hạt giống bỉ ngạn sâu trong buồng phổi.

Gã không tự sát, chỉ lặng lẽ sống tiếp theo cuộc đời cậu thiếu niên bỏ dở. Làm những công việc cậu muốn làm, đi những nơi cậu muốn đi.

Gã sống cuộc đời Dan Heng mong muốn và không ngừng ảo tưởng rằng cậu đang ở bên cạnh gã.

Bạn bè nghĩ Blade đã vượt qua được, họ vui mừng khi thấy gã trở lại cuộc sống thường ngày, ngoại trừ một tên nhóc.

Jing Yuan, tên nhóc con kém hơn gã những năm tuổi, với vẻ ngoài chẳng khác nào con mèo lười biếng, nhóc con nói gã dường như chẳng còn sống. 

Gã ghét cái ánh mắt buồn bã của nó, và cũng ghét cái việc nó nói không hề sai. Thứ đang nuôi dưỡng cơ thể này là một tương lai mà Dan Heng mong muốn và tình yêu đáng lẽ không nên tồn tại.

Cùng những đóa hoa trong phổi.

Blade thấy tầm mắt mình tối sầm lại.

À, thần chết đang kề lưỡi hái sắc lạnh trên cổ gã.

Gã thấy phổi như bị những cánh hoa lấp đầy, thấy cả người lạnh toát.

Nhưng gã không sợ cho lắm, dẫu sao những gì Dan Heng mong muốn, gã đã làm toàn bộ, gã đã thay Dan Heng hoàn thành cuộc đợi cậu để ngỏ.

Nếu có thứ gì tiếc nuối, gã chỉ tiếc không thể chào tạm biệt tên nhóc kia.

Hẳn là nó sẽ thất vọng lắm, khi cố gắng thế nào vẫn chẳng thể giữ nổi cái mạng tàn này của gã. Tên nhóc đó rất thân với Dan Heng, sau khi cậu ra đi, nó luôn để mắt đến gã, nói hết cái này đến cái khác chẳng khác nào mấy lão già.

Nhưng gã biết, nó đang sợ hãi, sợ gã đi theo bước chân người kia.

Nếu tay hiện tại có thể cử động, có lẽ gã sẽ lôi điện thoại nhắn cho nó vài câu, chẳng có tác dụng gì nhiều nhưng ít ra có thể khiến nó chấp nhận sự thật tàn nhẫn này nhanh hơn một chút.

Gã chẳng cảm thấy lạnh, cơn khó thở cũng biến đâu mất, chỉ còn lại màn đêm xa xăm.

Những cánh hoa đỏ thẫm rải đầy dưới thân thể lạnh ngắt như đang nói lời tiễn biệt với một linh hồn trống rỗng và trái tim chỉ còn lại một mảnh tình đã chết.

Chỉ có một thứ gã đàn ông với tình yêu điên cuồng ấy mãi mãi không biết, người mà đến chết cũng chỉ mỉm cười ấy, lại là kẻ yêu gã hơn tất thảy.

Cậu đã chết đi, với chữ yêu bỏ ngỏ.



Day 4 đến đây là hết, mong mọi người ngủ ngon và đừng ngại góp ý nhé (◍•ᴗ•◍)❤
Hôm nay có hơi ngắn một xíu ~





Renheng week 🌟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ