Day 3: Sư đồ

400 36 7
                                    

Một đêm trăng tròn, sáng và nóng nực.

Ren không ngủ được, nó đã ngồi nhìn vầng trăng sáng kia được ba canh giờ, chờ đợi ánh nến lay lắt kia phụt tắt.

Sư phụ vẫn chưa ngủ, không giống như nó vì thiếu hơi người mà không chợp mắt nổi, y đã ngồi đó từ khi mặt trời còn chưa tắt hẳn, cứ ngồi mần mò mãi một cục sắt không biết kiếm được từ đâu về.

Nó nhìn bóng lưng sư phụ, y bảo tộc rồng vốn không cần ăn uống, có thể nhịn đôi ba ngày cũng chẳng ảnh hưởng gì, song nó vẫn cảm thấy bỏ ăn sao lại không ảnh hưởng được.

Ngày còn nhỏ, mà thực ra mới chỉ ba năm trước, Ren là thằng nhóc ăn xin đầu đường xó chợ. Nó sống qua ngày bằng vài đồng bạc lẻ của sự thương hại, đôi khi có ngày sẽ đủ tiền cho một miếng bánh nhỏ, có ngày thì chỉ có thể dành giật đồ thừa với mấy con mèo hoang, dành được thì tốt, còn không thì sẽ phải nhịn đói.

Lúc đói khó chịu lắm, nó không thể nào quên được cái cảm giác bụng trống hoác, cơ thể chẳng có chút sức lực, dạ dày cứ cồn cào mãi mà trước mũi vẫn cứ quanh quẩn mùi thơm từ nhà dân gần đó. Nó sống vất vưởng như vậy năm năm trời, ấy thế mà không thể quen nổi cái cảm giác ấy.

Sư phụ liệu có phải nói dối để nó không lo lắng không nhỉ? Nhưng cũng đâu cần phải làm thế, rõ ràng việc cơm nước thường y cũng chẳng động tay vào, ăn cũng chỉ có năm mười phút, chút thời gian ít ỏi đó cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc của y sao?

Ren cứ thắc mắc mãi mà chẳng dám hỏi han, nó sợ lỡ đâu chạm trúng vảy ngược, y sẽ tống nó ra khỏi nhà và rồi cái cuộc sống chẳng khác nào địa ngục lại trở về với nó.

Đêm hè nóng nực, căn phòng bé tí chỉ có tiếng lạch cạch từ cái bàn nhỏ, Ren chẳng dám thở mạnh, lỡ đâu Yinyue phát hiện ra nó chưa ngủ sẽ giận nó, Ren không sợ lúc y tức giận lắm, lúc đó dù y chẳng lớn tiếng cũng không đánh đập, đôi mắt lạnh tanh và thái độ coi như không khí của y làm còn đáng sợ hơn cả.

Nó lại nhìn vầng trăng, ánh trăng giống hệt sư phụ của nó, dịu dàng biết bao nhiêu. Nó thích nhìn cái màu vàng nhàn nhạt ấy phủ lên lá cây, lên đóa sen trắng, xuống dưới mặt hồ. Khi ấy nó sẽ nhớ đến những đêm dài dưới cái mặt đường bỏng rát, giương mắt nhìn ánh sáng nhạt nhòa ấy rồi ước đêm cứ thế dài mãi mãi.

Mặt trời lên rồi sẽ nóng lắm, nắng gắt chiếu lên da rát vô cùng, mặt đường cũng tại mặt trời mới nóng, và những người xung quanh thì luôn khó chịu, khi ấy sẽ chẳng ai cho nó một cắc nào.

Ren cứ thơ thẩn mãi, đến mức quên mất cả thời gian. Đến tận khi trên vai có ai đó vỗ lấy.

Nó giật bắn mình, tim như muốn vọt lên cả cổ họng, đập nhanh chẳng khác nào nó đang chạy việt dã chứ chẳng phải ngồi im như khúc tượng.

Đầu nó cứng đờ quay lại, đối mặt với cái màu xanh ngọc mà đáng lẽ ra nó rất yêu thích.

Là nó luôn yêu thích, nhưng không phải lúc này.

Ren nhảy dựng lên, nó điều chỉnh tư thế quỳ, đầu cúi gằm xuống, cắn răng chuẩn bị chịu trận.

Ấy thế mà người kia chỉ xoa xoa đầu nó, tay y vẫn ấm áp, lướt qua mái tóc nó cảm giác như được ánh trăng ôm lấy, làm nó vô thức nghiêng đầu như con mèo nhỏ làm nũng.

Renheng week 🌟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ