Day 5: Showbiz

365 34 2
                                    

|qua màn đêm| 

Dan Heng nhìn mặt trời buông dần qua cửa kính ô tô, bên tai vẫn văng vẳng những câu hỏi trong buổi họp báo vừa qua. 

Những tòa nhà cao tầng lướt nhanh qua mắt người thiếu niên như đang chạy trốn, ánh hoàng hôn đỏ thẫm ôm lấy bầu trời, buông lên hàng cây xanh rung rinh trong gió, buông lên gương mặt những người mỏi mệt đang từng bước lết trên đường, buông vào tim em một nỗi buồn khó tả. 

Em đã, luôn và chưa bao giờ cho rằng "yêu" là điều gì đó sai trái. Trong các bài ca, tình yêu dẫu có buồn đau hay hạnh phúc đều đẹp đẽ, trong những bức trang hay văn học, tình yêu luôn là thứ tình cảm thiêng liêng biết bao nhiêu. Sự rung động trong trái tim khi đứng trước một ai đó, cái cảm giác phấn khích và cách đôi mắt cứ vô tình hướng về ai, những điều đó chẳng hề tồi tệ. 

Ấy vậy mà, tình yêu của em lại chẳng khác nào tội đồ. 

"Cậu có nghĩ cho fan không? Có nghĩ cho gia đình không?" 

Câu hỏi đó cứ vang lên trong đầu em như một lời nguyền rủa. 

Từ lúc nào, khi em nắm tay một người em yêu thương và đặt nụ hôn lên môi người ấy, nỗi đau buồn và những sợ hãi cứ dấy lên, âm ỉ mãi.

Từ lúc nào, em chẳng dám nhìn những bình luận của những người từng nói bao nhiêu lời yêu, lời thương, của những người đã từng cùng em hát vang những câu ca dưới ánh đèn sân khấu. 

Từ lúc nào, em chẳng dám liên lạc với gia đình, sợ hãi những tin nhắn từ con số đã từng là bến bờ với em, những gương mặt đã từng là điểm tựa cho những ngày cơn mệt mỏi và nỗi âu lo ăn mòn tâm trí. 

Từ lúc nào, em thấy mình như luôn chìm trong một cơn mưa dai dẳng. Mưa không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, đủ để ướt áo nhưng chẳng đủ để khiến em đổ bệnh. 

Khiến em buồn bã nhưng chẳng khiến em gục ngã, khiến em đau đớn nhưng cũng chẳng đủ để chết đi. 

Bóng hoàng hôn cuối cùng vụt tắt, và cũng là khi em vụn vỡ trong cơn mưa của trái tim.

Kìa, màn đêm lạnh lẽo, kìa bóng tối cô độc, giống hệt như cậu thanh niên, chẳng biết nên làm gì, chìm trong màn mưa bất tận trong lòng. 

Lạc lối, cô đơn và vụn vỡ. 

Dan Heng tựa đầu vào cửa kính, em tự hỏi liệu người ấy có giống như em, có đang chìm trong đêm đen của riêng mình, có đang ôm lấy một trái tim chắp vá tạm bợ, có đang mất dần niềm tin vào cuộc tình đôi ta. 

Em không biết, em cũng sợ hãi câu trả lời. 

Người quản lý đưa em về nhà, tạm biệt em với đôi mắt thâm quầng và một nụ cười gượng gạo, anh đưa cho em một chai nước táo mà em vẫn thích, vỗ vai em rồi lê bước rời đi. 

Bóng xe cứ xa dần, xa dần rồi biến mất trong dòng người vội vã. 

Một căn hộ cao cấp trong trung tâm thành phố với sự bảo mật tốt nhất, đó là nơi duy nhất mà em có thể trú ngụ nếu không muốn những tay phóng viên lấp ló trước cửa nhà. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 15, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Renheng week 🌟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ