Chương 4: Một ngày trôi qua như mọi ngày

1.7K 87 3
                                    


Buổi tối ngọt ngào bao nhiêu thì buổi sáng lại khiến Bảo Nam muốn khóc thét bấy nhiêu. Anh chồng tối qua còn dịu dàng dỗ cậu ngủ bây giờ đã biến thành ma vương với cây thước trên tay.

"Cởi quần ! Vểnh mông cao lên !"

"Ahh huhu không muốn đâu, em vẫn còn đau lắm, để khi khác rồi trả nợ có được không anh.."

"Nếu em còn lề mề để trễ học thì tối nay mình lại xử thêm tội mới. Chúng ta còn 10 phút nữa, nhanh lên đi trước khi anh mất kiên nhẫn."

Bảo Nam bây như cá nằm trên thớt, mông cậu run lẩy bẩy đón chờ từng roi đáp xuống. Đình Trung không báo trước mạnh tay vung liên hoàn thước xuống đỉnh mông còn đỏ nhạt sau trận đòn hôm qua. Cậu nhảy dựng khóc toáng lên, hai vợ chồng sáng sớm lại vờn nhau như mèo với chuột. Kết quả Bảo Nam nhăn nhó ngồi trên xe thút thít vì đau mông, miệng không ngừng lải nhải oán trách người kế bên.

"Đến trường rồi ! Khoan đã, định vác mặt mũi tèm nhem thế kia đi học à ?"

"Anh mặc kệ em."

"Tật bướng bỉnh đâu ra thế không biết !"

Đình Trung miệng thì la mắng nhưng tay đã từ khi nào rút ra tờ giấy lau nước mắt nước mũi cho cậu. Bảo Nam giận dỗi xuống xe đóng cửa thật mạnh không chào hắn câu nào quay lưng bỏ đi. Nhìn thằng bạn thường ngày vui vẻ đến lớp nay lại mặt mày bí xị, Đức Duy quay sang hỏi han:

"Có chuyện gì hả? Nhìn mày có vẻ không vui..?"

"Không có gì hết.."

Bảo Nam làm sao dám kể bị ăn đòn sáng sớm, nguyên ngày hôm nay nhìn cậu ủ rũ trong lớp, Đức Duy liền rủ thằng bạn đi chơi giải sầu nhưng cậu từ chối, cậu không muốn bị chồng quýnh thêm nữa đâuu. Trên đường đi đón cậu, Đình Trung chạy ngang một tiệm bánh mới khai trương, đột nhiên hắn có ý nghĩ dỗ ngọt vợ nhỏ vì hành hung người ta sáng nay. Hắn nhanh nhẹn tấp xe bước vào lựa mua cho cậu một phần bánh kem dâu.Nhìn hộp bánh trên xe, hắn hí hửng chạy đến nơi. Bảo Nam đứng chờ hắn hơn 15 phút liền càu nhàu chồng:

"Sao nay anh đến trễ vậy? Mọi hôm anh toàn đến sớm thôi."

"Có mua bánh cho em này. Do kẹt đường nên trễ một chút."

"Cho dù anh có mua thêm 10 cái thì em cũng không hết giận đâu."

"Nằm mơ cũng không được 2 cái nữa. Giận dỗi thì tối tự xoa mông mà ngủ đi nhé!"

Đình Trung phì cười khi thấy vợ nhỏ vẫn còn xù lông vì chuyện hồi sáng, chòm người qua thắt đai an toàn cho cậu rồi bắt đầu đạp ga. Trên xe bao trùm một bầu không khí im lặng, một người đang dỗi và một người không muốn dỗ. Bảo Nam ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ, đợi mãi vẫn không nghe người ta lên tiếng dỗ mình, cậu hầm hực mở lời trước:

"Anh không định bù đắp gì cho em luôn hả?"

"Là đứa nào hư trước mà còn ăn nói kiểu đó ?"_ Anh quay sang trừng mắt.

"Thôi được rồi, em tha lỗi cho anh đó."

"Ngang ngược..bây giờ muốn ăn ngoài hay về nhà ?"

Vừa nghe xong câu đó, Bảo Nam sáng mắt, quay phắt qua trả lời ngay không cần suy nghĩ:

"Đương nhiên là đi ăn ngoài rồi ! Ngày nào cũng ăn món nhàm chán của anh nấu ngán muốn chết."

"Anh thấy bây giờ em muốn về nhà ăn đòn hơn là đi ăn ngoài."

"Em giỡn chút thôi làm gì căng.."

Đình Trung chỉ im lặng tập trung lái xe, không một giây phút nào là cậu không chọc tức hắn, đến khi la xong lại cụp tai giận dỗi. Nếu người ta ví vợ như nóc nhà thì Bảo Nam là ông trời con của hắn, hiền không được mà dữ cũng không xong. Một hồi lâu hắn cũng đã tìm được một nhà hàng không quá sang trọng, vừa bước vào cậu liền nhanh nhẹn đi giành bàn ở cạnh cửa sổ. Hai người vào bàn ngồi đối diện nhau, Đình Trung chủ động cầm menu lên xem một lượt, còn ccậu thì ngồi quan sát từng ngũ quan trên mặt hắn.

Bảo Nam cảm thấy ban đầu cậu chấp nhận làm vợ hắn không sai vì chồng cậu thật sự rất cuốn hút, ngoài tính hung dữ và không biết lãng mạn thì tất cả đều hoàn hảo. Hắn gọi món xong quay sang định hỏi ý cậu lại thấy vợ nhỏ nhìn mình không chớp mắt, Đình Trung có chút buồn cười trêu cậu: "Nhìn cái gì đó ? Nước miếng chảy dài rồi kìa !"

Bảo Nam giật mình đưa tay lên quệt ngang miệng, ngó xuống lại thấy không có gì. Cậu lập tức hiểu ý hắn chọc mình liền đỏ mặt oán giận:

"Anh gạt em, có cái gì đâu !?"

"Còn muốn ăn thêm món gì thì nói phục vụ đi."

"Không cần đâu, anh kêu nhiêu đó là đủ rồi."

Biết mình bị lộ tẩy, cậu chỉ dám nhìn
ra ngoài cửa sổ, đợi đến khi đồ ăn được đưa lên thì cắm mặt cắm mũi mà ăn. Hai người cứ vậy mà im lặng ngồi ăn hết cả buổi. Sau đó Đình Trung thanh toán và cả hai cùng ra về. Trên xe bầu không khí im lặng lại bao trùm, hắn đột nhiên hỏi cậu:

"Khi nào thì thi cuối cấp ?"

Nghe anh hỏi bất ngờ, cậu suy nghĩ vài giây rồi đáp: "Hả...tầm đầu hè cuối tháng sáu."

"Đã chọn được ngành mình thích chưa?"

"Chọn rồi, em theo kinh tế."

"Còn 5 tháng nữa thi rồi, lo tập trung học hành nghiêm túc đó. Thi không xong thì liệu hồn !"

Bảo Nam gật đầu dạ vâng, cậu đã nghĩ khi mình lên đại học thì chẳng phải sẽ cùng nhau đi đăng kí kết hôn thành vợ chồng chính thức sao ? Nghĩ đến đây thôi mà miệng cậu đã cười tủm tỉm. Hắn liếc qua nhìn cũng chỉ im lặng cảm thán vợ nhỏ cảm xúc thay đổi thất thường làm ăn chẳng đoán được đối phương đang nghĩ gì.

Về tới bãi đậu xe, Đình Trung vừa quay qua định kêu Bảo Nam xuống xe thì đã thấy cậu đang gục đầu một bên ngủ ngon lành. Nhìn vợ nhỏ say giấc như vậy, hắn không nỡ đánh thức mà bước xuống vòng qua mở cửa cẩn thận bế cậu lên căn hộ của hai người. Người trên tay vẫn không chút động đậy im lặng ngủ cho đến lúc được đặt trên giường. Nhìn cậu vợ thường ngày ríu rít giờ lại nằm trên giường ngủ yên, anh có chút không quen nha. Ngồi ngắm vợ được một lúc, Đình Trung lại thay đồ cho cậu xong đứng lên vào bàn làm việc. Nửa đêm Bảo Nam giật mình tỉnh giấc, nhận ra không có người bên cạnh, cậu ngồi dậy thấy hắn vẫn còn thức thì đi lại mè nheo:

"Em ngủ không được. Chồng xoa lưng cho em đi."

"Chưa xong việc, tự ngủ đi !"

Cậu nhắn nhó lèm bèm với anh rồi lại bò lên giường ngủ tiếp. Đình Trung lạnh nhạt là như thế nhưng vẫn gập laptop để lên giường nằm với người thương, tay xoa đều trên lưng bồi cậu ngủ. Cảm nhận được hơi ấm của đối phương, Bảo Nam chui rút cả người vào lòng hắn như muốn đòi thêm. Không gian mọi thứ dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều của hai người quyện vào nhau.

[Huấn văn] Cuộc sống hàng ngày của đôi gà bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ