Chương 6: Cùng nhau thử áo cưới

1.2K 64 6
                                    


Mới đây mà một tháng đã trôi qua nhanh như một cơn gió, Bảo Nam bây giờ đang nằm trằn trọc lo sợ cho kì thi quan trọng nhất trong đời. Sáng mai là cậu phải lên thớt rồi, chỉ biết thầm cầu mong ông bà độ cho bản thân qua kiếp này. Cảm nhận được người đang nằm trong lòng cứ nhúc nhích động đậy, Đình Trung gõ đầu mắng:

"Sao còn chưa chịu ngủ nữa? Mai là thi rồi còn đâu."

"Chính vì mai thi nên em mới không ngủ được đó.."

"Thi thì thi thôi chứ có gì mà không ngủ được!"

Cậu hậu hực đá chân anh rồi lăn ra ngoài nằm quay lưng với hắn.

"Anh thì biết cái gì.. lỡ thi rớt thì phải làm sao.."

"Lo gì, anh có phải thằng thất nghiệp đâu mà không nuôi nổi em ?"

Bảo Nam bất ngờ quay sang nhìn
hắn, lại ngại ngùng rồi chùm chăn lên đầu trốn đối phương.

"Anh có phải bị khùng rồi không.. ăn nói sến rện thế không biết!"

Đình Trung được phen cười khúc khích liền kéo người ôm vào lòng muốn trấn an xoa dịu muộn phiền của cậu. Cậu nằm suy nghĩ một lúc rồi lại ngủ lúc nào không hay. Trời vừa hừng sáng, hắn đã rời giường chuẩn bị bữa sáng rồi lại vào phòng đánh thức con sâu lười còn trên giường nằm ngủ. Đầu óc tỉnh táo rồi thì cậu bắt đầu thấp thỏm lo âu, tay cầm muỗng dằm mãi không ăn khiến hắn phải vừa đút tận miệng cho cậu vừa hối thúc.

Bảo Nam ngồi trên xe lại càng lo lắng nhiều hơn, còn vài tiếng thôi là cậu sắp sửa lên đường rồi. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, giây phút xe đậu trước trường, cậu căng thẳng bước xuống, trước khi đi anh còn trêu :

"Cố lên nhé ! Thi rớt thì về anh đập."

"??? Anh hiện tại với tối hôm qua có cùng là một người không vậy?"

"Trêu em thôi, em đã rất cố gắng mà rồi không phải sao? Em sẽ làm được thôi, thi xong ra anh đợi ở đây đấy. !"

Nhìn anh cười hả hê, cậu trừng mắt quay lưng bỏ đi không thèm nhìn lấy. Đình Trung vẫn đậu xe ở ngoài chờ cậu, người bên trong đang vật vã căng thẳng làm bài thì người bên ngoài cũng lo không kém. Anh biết bạn nhỏ nhà mình sẽ làm được nhưng lại lo cậu bị áp lực rồi tự làm khó bản thân. Dù sao chỉ có một mình cậu, hắn lo được. Bảo Nam bước ra khỏi cổng như được phá bỏ cục đá tâm lí đè nặng trong đầu bấy lâu, cậu thở phào nhẹ nhõm ngồi lên xe. Hắn đưa cậu chai nước rồi hỏi:

"Có muốn đi ăn gì không ?"

"Nay mình ăn lẩu được không anh ?

Em thèm ăn lẩu cay tứ xuyên, để em lên mạng tìm chỗ !"

Nghe đến ăn mắt cậu lại sáng rực, hào hứng lên mạng tìm loạt các hàng quán nổi tiếng. Hắn chiều ý cậu đánh xe một vòng đến trung tâm thương mại, hai người lần theo chỉ dẫn đi tới nhà hàng nằm trên tầng. Thi xong cả người cậu như cạn kiệt năng lượng, vì thế mà cái gì cũng thấy ngon, ăn bao nhiêu cũng không đủ. Đình Trung rất thích nhìn thấy bảo bối nhà mình vui vẻ như lúc này. Vì không muốn cậu phải lo lắng chuyện thi cử mà hôm nay đã nghỉ làm ở công ty để đổi lại một ngày bên vợ nhỏ giúp cậu lấy lại tinh thần sau những ngày bán mạng cắm đầu học.

[Huấn văn] Cuộc sống hàng ngày của đôi gà bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ