Chương 10: Về nhà bố mẹ chồng

1.1K 82 20
                                    


Sau đợt công tác vừa rồi, Đình Trung thành công hợp tác làm ăn với một tập đoàn lớn. một bước giúp công ty nâng đà phát triển, bố mẹ anh hay tin liền gọi đến ngỏ ý kêu về nhà chơi vài bữa. Bảo Nam còn đang ngồi chơi game trong phòng, anh chồng vừa đi vào đã tắt đèn, thay thế bằng ánh sáng vàng dịu của đèn ngủ cạnh giường.

"Ơ anh, mai cuối tuần mà ?"

"Mai dậy sớm đi mua ít đồ rồi ghé nhà bố mẹ anh chơi vài ngày, hai người bảo muốn gặp lại em."

"Vừa nãy bố mẹ mới gọi anh à ?"

Đình Trung chỉ gật đầu lên giường đắp chăn, cậu đành tắt điện thoại trong tiếc nuối song vẫn quay qua ôm đối phương. Bị bắt ngủ sớm thế này Bảo Nam đương nhiên không phục, cứ thì thầm nói mãi bên tai hắn. Đến khi Đình Trung không nhịn được vỗ mông cậu vài cái mới khiến người trong lòng ngoan ngoãn đi ngủ.

Sáng hôm sau anh lay nhẹ đánh thức con sâu lười còn say ngủ trên giường. Bảo Nam ngáp ngắn ngáp dài đi rửa mặt rồi ra bàn ăn, Đình Trung tất bật thu xếp công việc rồi soạn ít quần áo thêm đồ ăn vặt cho cậu. Anh chính là kiểu người nói ít làm nhiều, tuy khô khan nhưng mọi việc trong nhà đều một tay Đình Trung tự làm hết. Mỗi lần đưa vợ nhỏ ra ngoài, hắn sẽ vào vai người chồng mẫu mực chuẩn bị đồ cho vợ yêu, hệt như motip 'cả thế giới cứ để anh lo' !

Bẵng một lúc cả hai cũng lên xe ngồi, Bảo Nam ung dung tựa đầu lên ghế ngó ra ngoài cửa kính. Lâu lắm rồi cậu mới được anh chồng chở ra ngoài thế này, vui không phải nói, cả mặt hiện rõ dáng vẻ tươi tắn làm Đình Trung nhìn sang cũng bị lây theo.

"Anh này, sao nay đi đường lạ vậy ?"

"Anh quên mất chưa nói cho em. Bố mẹ vừa chuyển ra ngoại ô sống vào tháng trước, mẹ nói thích nơi yên tĩnh hơn là ở thành phố."

Bảo Nam bất ngờ gật đầu vài cái, cậu cũng nôn nao muốn đến chỗ mới của bố mẹ anh, lần gần nhất gặp ông bà tận 1 năm trước khi cả hai đứa còn đang thử sống chung, cậu cũng có chút nhớ hai người họ. Ngồi ngẩn ngơ một lúc thì đã đến nơi, nếu không phải Đình Trung kéo cậu từ trên mây xuống, Bảo Nam vẫn không hay đã tới nhà từ lúc nào. Bố mẹ anh đang ngồi trong nhà chợt nghe tiếng máy xe ngoài sân, biết hai anh con trai đã về tới liền vội đi ra đón. Gặp lại bố mẹ chồng, Bảo Nam cười hề hề ôm lấy hai người.

"Con nhớ bố mẹ quá ạ !"

"Hai đứa về là tốt rồi, Đình Trung cứ giấu con mãi thôi, kêu than dữ lắm mới chịu chở về cho mẹ nhìn mặt cơ đấy."

Phải nói đến mấy năm trước khi Đình Trung đột nhiên come out làm bố mẹ anh chưa kịp chuẩn bị tâm lí đã choáng váng một phen. Sau một năm anh đi du học thì ông bà mới dần chấp nhận, mấy năm về sau Đình Trung vẫn không về, tập trung xây dựng kinh doanh. Thấy con trai lông bông mãi ở nơi xứ người mà chẳng có nổi mối tình vắt vai, ông bà liền nhớ tới hôn ước của nhà Bảo Nam. Các bậc phụ huynh hai bên hẹn nhau trò chuyện cả buổi song thoả thuận trở thành thông gia. Ban đầu Đình Trung còn quậy tung lên phản đối, về sau lại ưng vợ nhỏ nhà mình thì liền trở mặt ra riêng  sống với cậu.

[Huấn văn] Cuộc sống hàng ngày của đôi gà bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ