Chương 12:

995 51 5
                                    


Bảo Nam đưa mắt rưng rưng nhìn anh chồng hy vọng anh mủi lòng bỏ qua. Đình Trung đã quen thuộc với chiêu trò cũ mèm của cậu, nhíu mày đáp lại bé đáng thương bằng cái lắc đầu. Cảm thấy bản thân không qua nổi ải này, Bảo Nam xìu xuống nhỏ giọng thương lượng với anh:

"5 cái thôi nha anh.."

"Hửm, em nghĩ sao ? Thế để anh quyết định hộ cho nhé ?"

"Hic anh đừng..vậy 10 thôi ạ, anh thương em đi mà..."

Đình Trung thở dài, tay lau nước mắt còn vương trên mi em song điều chỉnh tư thế để vợ nhỏ ngồi trên người mình.

"Ôm cổ anh, lần này phạt mỗi bên 10 cái tát tay, em lần sau còn để anh lo thì liệu hồn."

"Huhu..anh đánh nhẹ"

"Hạ lưng thấp một chút !"

Đình Trung kéo lưng quần của em xuống, đến quần lót mỏng tanh cũng bị vứt sang một bên. Cặp đào căng mọng liền phô ra, hắn đưa tay xoa nắn hai cánh mông múp míp làm Bảo Nam không ngừng sợ vừa ngượng, 'hết xoa rồi lại nhào nắn mãi thế này thì làm sao người ta biết đường mà chuẩn bị tinh thần trước hả?'

"Vỗ béo em mấy tháng trời mà thịt dồn xuống chỗ này hết rồi à ?"

"Em..em không biết.."

Bàn tay thô ráp cũng thôi xoa bóp mông thịt, Đình Trung không nói lời nào thẳng tay tát xuống cánh mông phải béo múp, làn da trắng phau lập tức in rõ dấu tay đỏ tươi. Bảo Nam đã giật nảy người ngay từ cái tát đầu tiên, tay cậu càng thêm siết chặt quấn cổ anh, trong đầu chỉ cầu mong bản thân bất tỉnh ngay lúc này.

"Thả lỏng một chút, tay em siết cổ anh muốn ngạt thở rồi, em định mưu sát chồng à ?"

Hình ảnh em người yêu xấu hổ cúi mặt lắc lắc cái đầu, tất cả vẻ đáng yêu đều thu vào ánh mắt Đình Trung. Anh phì cười với người trong lòng, bình thường cậu lắm trò bao nhiêu thì bây giờ lại nhát đòn bấy nhiêu. Nhưng mà không ngoan thì phải phạt, nếu mềm lòng bỏ qua sẽ chiều hư vợ nhỏ. Hắn nghĩ bụng liền tiếp tục xuống tay, mau mau kết thúc trận đòn còn ôm vợ yêu đi ngủ nữa.

Bốp

Bốp

Bốp

Bốp
..

Đình Trung hạ tay đều đều đánh xuống cánh mông mềm mại biến hai khối thịt trắng nõn phủ một màu đỏ rực chi chít dấu tay. Sợ người yêu đau nên anh không  dùng thước đánh như thường lệ, vì thế không kiên nể mà thẳng tay dạy dỗ người nọ một trận ra trò.

"Đi đâu cũng phải nói trước với anh một tiếng, có nhớ chưa ?"

Bốp

"Ah đau, em nhớ rồi huhu.."

"Lại còn thêm cái thói giả đau trốn đòn !"

Bốp

"Huhu Em không dám nữa.."

Bốp
..

Được sủng ái lên trời lâu như vậy, cảm giác bỏng rát ở phía sau làm cậu nhịn không được khóc nức nở cố gắng né đòn. Người trong lòng càng cựa quậy muốn tẩu thoát, Đình Trung lại càng giữ chặt eo đối phương tăng lực đánh. Nếu không mau ngăn cản anh chồng, Bảo Nam cảm thấy hai quả đào của mình sắp bị hấp chín đến nơi rồi. Cậu tận dụng hết vẻ đáng thương mình đang có, đem nước mắt nước mũi đầy mặt ra cho anh xem:

"Anh tha..Em thật sự biết sai rồi huhu.. anh đừng đánh nữa mà.."

"Thật sự biết sai ? Mới đánh mấy cái nước mắt đã lem nhem như mèo con rồi, so với lúc trước thì có là gì với nhóc lì lợm như em ?"

Thấy anh dừng tay, Bảo Nam biết mình đã thành công liền lắc đầu hôn má anh lấy lòng. Đình Trung định chỉ đánh thêm vài cái rồi dừng với mục đích muốn dạy cậu ngoan lại một chút, không nghĩ Bảo Nam lại khóc lóc đầu hàng trước. Anh hù doạ vỗ mông vợ nhỏ thêm vài cái, người trong lòng đã khóc tu tu phản đối.

"Thôi anh không đánh nữa, nín khóc nhé. Mắt em đỏ lên hết cả rồi."

"Là tại ai..hức anh xoa xoa đằng sau cho em.."

"Nếu ngoan từ đầu thì anh đâu phải đánh thế này hửm ? Xoa xong phải hôn mười cái trả công cho anh đấy !"

Bảo Nam ngượng ngùng không nói gì chỉ úp mặt vào ngực anh giận dỗi, Đình Trung cười hì hì ôm cậu ngã lên giường nằm, tay đưa ra sau xoa mông cho người thương. Hai người cứ thế thủ thỉ bên tai đối phương đến mệt lả lại quấn nhau đi ngủ.

--------------------------------------
Nợ chương mới của mấy nàng lâu quá, toi xin lỗi nhiều lắm, thi xong toi đã tranh thủ hoàn thành liền nè TT.
cảm ơn các tình yêu đã đợi toi ạ. <3

[Huấn văn] Cuộc sống hàng ngày của đôi gà bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ