Nghe điện thoại xong, Thịnh Tuy nới lỏng cổ áo, kẹp thuốc lá, dạo bước đến bên bệ cửa sổ, nhìn về hướng toà nhà của cục Quân Chính bằng ánh mắt sâu thẳm.
Năm đó Thịnh Tuy chỉ mới hơn hai mươi, vẫn chưa đến mức bị mọi người hô hào gọi đánh, anh vẫn là cậu thanh niên nghểnh cổ chịu gia pháp thay bé con.
Năm đó Quý Duy Tri chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi, không dám nghe tiếng pháo hay tiếng sấm sét. Trong đêm tối em ấy sẽ gào khóc hu hu, sợ hãi vùi mình vào trong chăn.
Giờ đây nhất biệt lưỡng khoan[1], bé con động một tí là chịu thua đã sớm có khả năng tự mình đảm đương một phương. Quý Duy Tri ngày càng hăng hái, mà Thịnh Tuy anh đã gần ba mươi, còn làm trái với ước nguyện năm xưa, càng đi càng xa.
Nghĩ đến đây, Thịnh Nhị gia mà người ta truyền tai nhau là ác nghiệt bạc tình cũng không tránh khỏi đau đớn trong lòng.
Thịnh Tuy bước nhanh trở về trước bàn, vừa run vừa vội quay một dãy số.
Sau khi đợi khoảng năm giây, giọng nói quen thuộc vang lên.
Thịnh Tuy hít sâu một hơi, kiềm chế giọng nói run rẩy, anh khẽ gọi: "Thanh An, là anh."
— Thanh An.
Trong thoáng chốc, hai chữ kia đã kéo anh về bảy năm trước. Lúc đó anh vừa mới nhặt Quý Duy Tri về nhà, đối diện với nhóc đáng thương khóc sướt mướt, anh dịu dàng xoa tóc cậu: "Anh đặt tên chữ cho em được không?"
Cậu nhóc mười ba tuổi chớp đôi mắt to, nhìn anh bằng vẻ ngây thơ.
Nhưng Quý Duy Tri của hiện tại sẽ không bày ra dáng vẻ dễ thương giống vậy với anh nữa mà cứng rắn trả lời: "Chao ôi, anh vẫn nhớ à."
Thịnh Tuy cười gượng: "Tên do anh chọn mà, đương nhiên anh nhớ."
"Trí nhớ tốt quá." Quý Duy Tri thật lòng có ý mỉa móc, từng chữ từng chữ như bắn ra ngoài, hoàn toàn không thể trò chuyện cùng cậu được.
Thịnh Tuy rất kiên nhẫn: "Em còn từng hỏi anh tại sao lại chọn..."
"Anh gọi đến là để ôn chuyện cũ?" Câu nói của anh bị cắt ngang.
Thịnh Tuy cảm thấy có dòng nước chua chát chảy tràn trong tim, nhưng anh cũng không có tư cách nói nhiều, chỉ có thể chọn cách nói chuyện đàng hoàng nhất: "Anh nghe nói em nhậm chức ở cục Quân Chính, phụ trách viện trợ tuyến đường quân nhu di dời vào nội thành."
"Thì sao?"
"... Không sao."
Thịnh Tuy muốn tìm chủ đề, tìm đến độ nói lời trước chẳng liên quan đến lời sau: "Phải rồi, Bạch An Hiền mở tiệc mừng anh về, ở nhà hàng Vạn Quốc. Anh muốn... mời em ăn cơm, em rảnh không?"
Quý Duy Tri lại nghe hai câu này thành một, giọng điệu của cậu càng lạnh lùng hơn: "Anh muốn hối lộ em hả?"
Thịnh Tuy nghẹn cứng cả người, không biết phải trả lời thế nào.
Quý Duy Tri cười gằn một tiếng: "Nếu không phải anh có việc muốn nhờ em làm, anh cũng chẳng tìm đến em đâu."
Thịnh Tuy đoán cậu đã hiểu nhầm. Từ nhỏ bé con đã ghét cái kiểu đổi chác tình nghĩa, nhưng anh lại lần nữa để lộ một mặt mà đối phương ghét nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Hoàn thành] Tìm núi - Thuận Tụng Thương Kỳ
RomanceTên truyện: Tìm núi Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ Thể loại: Dân quốc, niên thượng kém chín tuổi, song hướng yêu thầm, ngọt sủng, HE. Thịnh Tuy x Quý Duy Tri Công nhã nhặn bại hoại nhưng rất sủng thụ x Thụ cậy sủng mà kiêu nhưng rất dễ dỗ. ----- Giới...