Chap 1

1.1K 95 10
                                    

Đời ta chán ghét nhất là phải ngồi kế bên cái tên Kaine chết tiệt ấy.

Không mấy khi ta khó chịu như vậy đâu, vì ta tự tin là một con người vui tính, hiền hoà, thậm chí còn rất cởi mở với mọi người đấy nhé! Ta hướng ngoại cơ mà?

Mỗi ngày của ta đều là một ngày đẹp trời... vì đó là điều đương nhiên rồi, hà cớ gì ta phải để cho mỗi ngày của ta là nỗi buồn sâu thẳm đâu. Ta đến trường học như mọi ngày, và trường học của ta cũng chỉ toàn những con người danh giá và giàu có thôi, rất có điều kiện, cho nên ta vốn tự tin rằng ta không hề thua kém bất kì ai.

Một năm học của ta vẫn kết thúc qua đi rất êm đẹp, mùa hè của thật cháy bỏng và vui vẻ khi ta được trúng nhiều vé đi du lịch nước ngoài, được đi ăn những món sơn hào hải vì, được đi trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp... Vân vân và mây mây, có liệt kê cũng chẳng thể hết nổi sự hứng khởi ấy to lớn đến nhường nào.

Qua mùa hè thì tới ngày gì? Ngày trở lại trường lớp chứ là cái gì cơ chứ. Nhưng nó lạ lắm, vì chỉ mới ngày đầu tiên trở lại trường học thôi mà ta cảm thấy xui xẻo rồi.

Chuyện là ta đang đi bộ tới trường một cách thản nhiên thì tông phải cái thằng oắt nào. Theo ta nhớ thì nó có mái tóc đen thì phải, lông mày của nó cứ có đừng nét vạch nào ấy, không rõ lắm, nhưng ta sẽ không cảm thấy khó chịu nếu nó tỏ ra rằng nó coi ta không ra gì.

-"Ngươi đi đứng kiểu gì đấy, không biết nhìn đường à?!"

Thằng nhóc ấy quát thẳng vào mặt ta như thế đấy, ta còn chưa kịp hoàn hồn và hiểu điều gì đang diễn ra, nhưng ta không ngu ngốc đến mức không biết rằng nó là đứa vì đi vừa bấm điện thoại và không lo nhìn đường.

-"Này, chính ngươi mới là kẻ không biết nhìn đường ấy! Tay thì cầm điện thoại đi thản nhiên, không xin lỗi thì thôi, ít nhất cũng nên im lặng mà biết điều đi chứ?!"

Ta tức giận quát ngược lại, mà tên đó cũng có phải dạng vừa đâu, nó hừ với ta một tiếng rồi bỏ đi. Ta cũng mặc kệ, quả nhiên những tên hạ lưu này không đáng để ta phải làm mất đi niềm vui một cách vô lí.

Nhưng má đời, ta không thể hiểu nổi tại sao ngày hôm đó ông trời lại không độ cho ta một chút niềm vui nào khác nữa, thế éo nào khi chỉ mới bước vào trong lớp mà ta đã thấy cái mặt của nó nghênh ngang ngay cái bàn học cùng với chiếc ghế của nó. Nó mà học chung lớp với ta?!

Thừa nhận rằng hôm nay nghe nói rằng có học sinh mới chuyển vào lớp, nhưng ta lại không nghĩ đấy là thằng oắt này.

Ta sẽ chẳng nói gì mà bỏ qua nếu nó không ngồi ngay kế bên ta, nhưng ta nói rồi, hôm nay trời không độ ta đâu.

Ta đến ngay chỗ ngồi của mình, thở dài treo cặp mà ngồi xuống. Chỉ vừa liếc qua thôi, ta đã thấy nó không thèm đếm xỉa gì đến ta rồi. Có cần phải khinh người đến thế không? Ta tưởng rằng hắn sẽ thấy mặt mũi của ta rồi xin lỗi vì cái chuyện ngớ ngẩn mà nó đã đối với ta đâu.

Nhưng ta nghĩ rằng may mắn sẽ đến với ta sớm thôi, vì khi giáo viên đến, giáo viên sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi cho hợp lí, và ta tự tin rằng hắn sẽ ngồi thật xa khỏi chỗ ngồi của ta thôi. Ta đã giúp đỡ rất nhiều người, phước ta cũng lớn, hà cớ gì ông trời không phù hộ cho ta cơ chứ?

[AOV][Stuart X Kaine] AffectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ