Chap 4

359 44 3
                                    

Ta choàng áo khoác lên người rồi bước ra khỏi nhà. Trước khi bước ra khỏi nhà thì ta cũng không quên mang theo chìa khoá dự phòng đâu, phòng trường hợp nếu mình có về trễ quá, nhỡ ba mẹ khoá luôn cửa nhà mà không có đường đi vào nhà thì chỉ có mà ngủ ở ngoài đường thôi.

Lạnh lắm, trời ạ, từng trải rồi, nhớ tới hồi còn nhỏ, đi chơi khuya với thằng Murad xong lạc đường, rồi mò mẫm về nhà thì bị khoá cửa mất tiêu, cuối cùng cả 2 đứa phải nằm ngủ ở ngoài đường "tâm sự dày" với nhau.

Tất nhiên là bây giờ ta không có thời gian để nghĩ vu vơ về ký ức tuổi thơ "tươi đẹp" ấy đâu, đi tìm thằng nhãi phiền phức này mới là điều cần thiết phải làm vào lúc này.

Nhưng mà nó đang đi đâu, ở đâu, đấy lại chính là câu hỏi lớn nhất xuất hiện trong đầu ta.

Bứt rứt đến khó chịu, lí nào nó lại gặp chuyện gì rồi, thằng đấy nó ngu thì dễ gặp chuyện không lành là điều đương nhiên. Thế cũng đành chịu, cố gắng gọi điện cho nó gần chục cuốc.

*Bíp* -"Alo?"

Ơ, nó bắt máy rồi.

-"Alo, thằng nhãi này, mày đang ở đâu đấy, đi lon ton giờ bắt tao đi tìm mệt muốn chết rồi nè."

-"Shh... bé mồm thôi thằng khỉ, tao đang theo dõi thằng Kaine."

Hả, nó theo dõi thằng Kaine đấy để làm gì cơ nhỉ, ta cứ tưởng nó chỉ thích mỗi Tulen thôi cơ đấy. Bộ không lẽ nó bị mình bỏ lại, lúc đấy thằng Kaine có đi sau mình cỡ 20m, thằng Murad hình như cũng bị ta bỏ lại ở khoảng đó.

Có khi nào thằng Kaine ấy cũng gặp chuyện gì rồi không? Nếu không thích lí nào thằng nhãi ranh nhà mình lại đi theo nó để làm gì.

-"Thế giờ mày đang ở đâu, tao đến tìm mày."

-"Giờ tao đang núp, ở sau sân vườn nhà thằng Kaine ấy. Để tao xem địa chỉ..."

-"Ừ, giữ cuốc cho tao, tao vừa đi vừa nghe để tìm đường... Alo... Alo!"

Thấy dưa leo rồi, nó cúp máy rồi. Thằng nhãi này, mới nhắc nó giữ cuốc luôn mà giờ nó lại cúp ngang như vậy đấy. Ta cứ nghĩ là nó chẳng nghe được cụm trước mà ta vừa nói, bèn gọi lại di động bên máy nó, không ngờ nó cũng không bắt máy luôn.

Lẽ nào bị phát hiện rồi sao?

Ta cứ chạy thật nhanh theo con đường mà ta cho là trực giác mách bảo mạnh nhất. Nhớ cái thời điểm mấy tháng trước, ta và Kaine có gặp nhau ở một ngã ba nơi mà nó bị mấy tên côn đồ đến đòi nợ... Là một ngã ba, ngã ba ở đường XXX.

Ta chạy đến nơi ngã ba không bóng dáng người ấy, rồi cố gắng nhớ tới hướng mà nó bước ra... Đường số 2, trực giác mách bảo ta là như thế, dù gì thì bây giờ cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều, có đi sai thì cũng chỉ có nước quay lại ngã ba ấy để đi đường khác thôi.

Một mình chạy hộc hơi trên con đường tối om và vắng tanh đấy, gió se se lạnh bắt đầu thổi mạnh hơn... Bực mình thật đấy, sao thành phố này nghe nói là giàu lắm mà đến cái đèn đường còn không dựng lên, dự báo thời tiết thì sai hết gần như 70%.

[AOV][Stuart X Kaine] AffectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ