Chap 5

393 56 8
                                    

Cuối cùng cũng đã trở về nhà rồi, thằng Murad thì cũng đã thấm mệt, còn thằng Kaine này thì... Nó ngủ ngon lành ở trong vòng tay của ta luôn rồi. Ta thở dài đầy mệt mỏi, nhưng cũng cảm thấy an tâm vì cả đám đều an toàn trở về nhà.

Giờ này thì để Kaine đi về cũng chẳng được, đành cho nó ngủ nhờ ở nhà ta vậy.

Như thói quen, thằng Murad cứ mỗi lần về tới nhà trong sự mệt mỏi thì nó sẽ là cái đứa đầu tiên bay lên giường rồi trải thân mình trên chiếc giường êm ấm ấy mà không thèm tắm rửa thay đồ. Ta bực mình kéo tóc nó rồi kéo nó xuống sàn.

-"Mày tắm rửa thật sạch sẽ cho tao, đi về đã vừa dơ vừa hôi rồi còn lăn trên giường của tao kiểu đó, có ngày tao thiến mày luôn giờ."

Nó sợ ta chứ, vì nó biết rằng một khi ta đã nói thì ta sẽ làm. Bản tính quân tử nhất ngôn của ta sau cùng thì cũng sẽ hù cho nó sợ thôi, bởi nó cũng sợ rằng nó sẽ không còn viên ngọc quý báu của con trai. Sức ép quá lớn chỉ qua một câu nói cũng khiến nó cũng ngoan ngoãn nghe lời mà mè nheo đi tắm.

Còn tên Kaine này, làm gì với nó đây...?

Còn vừa ngủ vừa cười nữa chứ... trông thật đáng ghét.

Thấy nó ngủ ngon như vậy, ta cũng chẳng muốn can thiệp vào giấc ngủ ấy. Chắc nó đang mơ thấy một giấc mơ tươi đẹp nào đó khác, không phản ánh thực tại đang diễn ra so với hoàn cảnh của chính nó. Chỉ có điều... giờ này nó đang trần truồng, may thay khi nãy ta có choàng chiếc áo khoác lớn quanh người nó rồi.

Muốn tắm cho nó cũng khó nữa, cứ như ta là bảo mẫu không bằng, nên đành thôi, để ngày hôm sau xử lí cũng được, chứ bây giờ ai nấy cũng đều mệt muốn kiệt hơi, chẳng còn sức lực nào để lết một milimet ra khỏi hai cái giường này lớn này.

Dĩ nhiên một giường của thằng khứa Murad, một giường là của ta, nhưng từ đâu ra lại có thằng kì đà cản mũi này xuất hiện. Nếu ta là một người dễ ọc gan sôi máu thì chắc ta đã bỏ xừ thằng này ở ngoài hiên nhà rồi, chứ mắc gì nó lại được ngủ ngon lành trên chiếc giường này cơ chứ?!

-"Này, mày dậy đi có được không, Kaine? Tao cần nói chuyện với mày, nên là dậy nhanh, không được ngủ ở trên giường của tao, có nghe chưa?!"

Heh... Ta đang mong đợi gì ở một người đang ngủ như chết nằm chình ình ở nơi này? Mong rằng nó sẽ chịu mở mắt ra và nói chuyện hẳn hoi, trả lại chiếc giường yêu quý này cho mình hay sao? Nằm mơ giữa ban ngày, nếu là người bình thường thì họ sẽ mô tả trường hợp bằng một câu như vậy.

Bản thân mình thì lại tự nhủ rằng sẽ không đánh thức người đang có một giấc ngủ sâu ngon lành, nhưng miệng và tay ta thì đi một nẻo, chẳng chịu nghe lời chút nào.

-"Mày dậy coi!"

Sau bao nhiêu lần lây mạnh cơ thể nó bằng cách nắm chặt vai và lắc lắc không thương tiếc nó cuối cùng cũng hé hai con mắt to tướng của nó dậy.

Nhưng nếu nhìn kĩ thì mắt của nó đẹp thật, không đùa được đâu.

Nó vừa mới tỉnh dậy thì như một con người tối cổ thực sự, cứ như nó vẫn chưa hiểu chuyện quái gì vẫn đang xảy ra với nó, và vẫn một mực bấu chặt lấy mền của ta mà che lấy cơ thể trần trụi có nó.

[AOV][Stuart X Kaine] AffectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ