Chap 2

524 60 13
                                    

-"Ta? Thì làm sao cơ chứ, ảnh hưởng gì đến ngươi sao?"

Giọng điệu khinh người ấy làm ta muốn phát ớn. Cái tên nhãi này thì hơn ta được cái gì cơ chứ? Ngoài cái mặt đẹp trai của nó dù vẫn thua ta thì mọi thứ chưa chắc nó đã hơn ta.

-"Thật thiếu tôn trọng, ngươi nghĩ ngươi là bố thiên hạ hay gì?!"

Tên nhóc này bất chợt im lặng, miệng nó cứ như không muốn hó hé thêm bất kì lời nào nữa. Có lẽ như ta đã đúng, nó muốn làm bố của thiên hạ thật. Ta phát điên lên cười, cho rằng bản thân mình đã thực sự vượt mặt được cái tên nhãi này... Nhưng người tính đâu bằng trời tính, nó há hốc lên mà cười như mấy thằng mới chơi bóng cười xong, cười như chưa từng được cười xuyên suốt cuộc đời nó, cười điên cười khùng nhưng rồi lại nhếch mép xỉa ta.

-"Haha... Mắc cười quá, xin lỗi nha... Nhưng nếu ngươi cho phép ta làm bố thiên hạ thì tuyệt vời quá, còn gì bằng ~"

Cái tên mỏ hỗn xấc xược này! Tại sao cứ phải thích chọc ta tức điên lên trong khi đó người đáng lí ra phải xin lỗi vì chuyện hồi sáng lại chính là nó?! Điên tiếc quá mà, ta không ngại ngần gì đưa tay ra tát thẳng vào mặt nó, nguyên vết đỏ hồng hiện ngay trên cái má trắng trẻo của cái thằng láo xược như nó.

Nó đưa tay lên da mặt nơi bị ăn trọn một cái tái thật mạnh, rồi nó lườm sang nhìn ta với đôi mắt không chỉ biểu lộ mỗi sự căm ghét và khinh bỉ. Nó bước đi đến gần ta như thực sự muốn trả đũa, nhưng ta nào dễ dàng để nó nắm ngược lại tình thế cơ chứ? Ta còn chuẩn bị cho nó thêm một cú tát chí mạng nếu nó dám đánh ngược lại ta.

Nhưng đời mà, đời thích đùa người lắm, nó đi ngang qua ta như một con gió, cứ như ta là một người vô hình, nó cứ như người mù mà bỏ qua mọi chuyện để vác hai cái giò dài ngoằn của nó ra khỏi cửa lớp học này. Đệt, ta cứ tưởng nó sẽ cho ta ăn hẳn một cú đấm thăng thiên không khác gì thằng Raz cá biệt chuyên đi bắt nạt bà bầu.

Và đó, cứ như thế mà ta bỏ qua thôi, còn tên Murad nhát gan này thì cũng chỉ biết đứng nhìn cuộc chiến tranh lạnh đầy ớn lạnh giữa bọn ta và không thốt lên bất kì tiếng nói nào để ngăn cản. Thấy không gian xung quanh có vẻ căng thẳng, ta liền túm lấy đầu nó rồi kéo nó một mạch xuống căn tin, mặc cho nó gào thét vì đau.

-"Chó má nhà mày! Bỏ bố mày ra thằng khỉ đột!

"..."

Đi đến đâu thì cũng phải xuống cái căn tin đầu tiên để ăn cho lót dạ cái đã, mới hồi sáng còn đang tức điên vì cái tên nhãi hỗn láo đấy thì ta cũng đã đói lắm rồi.

-"Cho ta một phần mì trộn Hàn Quốc đi."

Tên gãi ngứa Murad nãy cứ thế mà chọc ghẹo.

-"Ủa là bớt căng thẳng dữ chưa? Hùng hổ như máu lửa còn ráng ăn cay, đéo hiểu mày đang nghĩ cái quần gì ở trong cái đầu toàn phân của mày."

Nhưng nó không biết rằng ta vẫn còn đang điên tiếc vì chuyện hồi nãy. Ta cứ thế mà quay ra nắm lấy đầu nó rồi tát nó cả chục phát vào cái mỏ.

-"Mỏ hỗn hả mày... bố láo hả mày..."

Đám học sinh cứ đứng nhìn như vậy chứ ai dám lên tiếng, vì chúng nó biết chúng nó cũng chẳng là gì so với cái móng tay của ta. Ta thực sự cảm thấy bản thân mình quá ngầu và tuyệt vời đi.

[AOV][Stuart X Kaine] AffectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ