Chap 7

241 29 15
                                    

Tuy hai thằng đần đấy đứa nào đứa nấy nhìn mặt cũng đần độn và ngáo đá như nhau khi trông thấy ta lờ đờ bước đi, nhưng có vẻ như chúng cũng biết bản thân nên làm gì để tránh phá tan bầu không khí vui vẻ của buổi tối.

Đúng, chính là câm hết mồm vào và không được làm phiền ta, nếu không thì ta sẽ phải nhấc máy lên và gọi điện cho người anh em tên Raz tới đấm chúng nó như cách mà nó đã từng đánh bà bầu.

Thú thật thì tằng Raz đấy oai thì oai, phong độ thì phong độ, chứ nó cũng ngu lắm, giỏi đấm đá và báo hại cuộc đời người khác thôi. Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng.

Chân thì cuối cùng cũng đã bước qua ranh giới giữ phòng ngủ và hàng lang rồi, cái giường thì vẫn đang nằm chình ình ở trước mặt chờ đợi ta bay thẳng lên đó mà nằm đánh một giấc thôi, nhưng sự hân hoan nào có thường ngày. Mới đầu ngày của kì nghỉ lễ thôi mà đầu quay như chong chóng, mắt thì cứ thấy hoa hè vòng xoáy gì ấy, cứ như là bị giảm đường huyết vậy. Ta mệt mỏi thả người mình nằm ịch lên chiếc giường ấy, rồi thiếp đi từ khi nào không hay.

Chuyện hôm nay thế thôi, mai tính, giờ mệt quá.

"..."

Uhm... tối rồi sao?... À không, khuya luôn rồi, tiếng dế huýt huýt kêu rin rít bên ngoài là đã biết khuya lắm rồi. Không ngờ mình chỉ mới chợp mắt một lúc thôi mà thời gian đã trôi đi nhanh như vậy...

-"Anh Stuart... ~"

Giọng nói này... nghe quen quá, cảm giác rất quen thuộc, không lệch lạc đi đâu được... Chất giọng này mà mình cứ nghe thôi là đã thấy khó chịu rồi, rất khó chịu là đằng khác, nhưng không hiểu vì sao... dẫu khó chịu đến bao nhiêu, ta lại càng cảm thấy cuốn hút đến bấy nhiêu.

-"Kaine?..."

-"Stuart à... tập trung đi, anh lơ là nhiều lắm rồi đó ~"

Tuy vào thời điểm này, hình ảnh mà ta đang nhìn thấy cứ thấp thoáng mập mờ, cứ như đôi mắt ta cứ muốn lim dim và thiếp đi, nhưng ta vẫn cảm thấy... giọng nói này thật sự rất khó chịu, đến mức khiến ta cứ phải mở mắt ra mà không ngủ được. Chỉ có điều... vào thời điểm này, giọng nói này thực sự... quá đỗi quyến rũ.

-"N-Ngươi... Kaine...?!"

-"Anh hôm nay bị làm sao thế? Không phải em thì là ai được cơ chứ? Không lẽ... trong đầu anh đang nghĩ tới người khác hay sao? ~"

-"T-Tại sa-sao ngươi lại ở đ-đây?! Ngươi đ-đang làm gì ta?!"

-"Anh hôm nay lạ thật đó... chắc lại nghĩ đến ai khác rồi... Nếu vậy thì... ~"

Ta bỗng cảm nhận được rằng... cậu ta đang tháo hết từng mảnh vải trên thân thể ấy của cậu ta, để lộ một cơ thể trần truồng như nhộng ấy, rồi ngồi lên hạ bộ của tôi... Không, không thể...!

-"... thì em đành phải khiến anh chỉ nhớ đến mỗi em thôi ~"

KHÔNG!!!

"..."

Hộc... hộc...

Ta liền nằm bật dậy trong sự hoảng hốt, mắt thì mở to ra, rồi thở dốc... với những hơi thở nặng nhọc, tim ta đập thình thịch liên hồi, đến mức muốn bay ra ngoài.

[AOV][Stuart X Kaine] AffectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ