- Hiong, tại sao hiong lại không đẩy em ra thế ạ- Gunwook dùng con mắt long lanh nhìn vào Hanbin và hỏi- Cả anh và Hạo ca đều muốn chung đội với em. Với cả...- Hanbin không dám nói thẳng rằng, anh không nỡ đẩy một em bé vừa mới đêm hôm trước khóc nấc lên khi biết người anh thân thiết của mình rút khỏi cuộc thi, hôm nay đã phải cố tỏ ra mạnh mẽ để tiếp tục
- Với cả gì ạ- Em nghiêng đầu thắc mắc khi thấy người lớn hơn chợt khựng lại
- Không có gì đâu, tụi mình phải chuận bị chia phần ra rồi còn luyện tập thôi- Hanbin xoa đầu em để đánh lạc hướng
Gunwook cũng ngoan ngoãn nghe lời anh, và trong suốt cả quá trình bàn bạc, Zhang Hao đã nhận ra thêm được nhiều điểm dễ thương của em bé to con này. Vì Gunwook rất ngoan ngoãn mà, em xung phong đi lấy đồ cho các anh, đồng tình với mọi ý kiến mà mọi người đề xuất.
- Ngoan thế kia ai mà không yêu chứ nhỉ- Hui nhìn bóng lưng cậu bé đang đi lấy mấy cây bút mà khẽ cười
- Nhưng anh tin không, vậy mà có người vẫn chưa yêu cơ đấy- Zhang Hao nói
- Ớ thế á, ai ghét thằng bé vậy, sao em không biết- Hanbin cảm thấy ngạc nhiên lắm à nha, đúng là thằng bé trông có hơi hổ báo thiệc nhưng ẻm ngoan mà
- Em thì chỉ có Hạo của em thì biết gì- Hui trêu chọc
- Ai bảo thế, anh làm như anh biết không bằng- Hanbin không tin ông anh này sẽ biết chuyện đâu
- Dời ạ, có mỗi em không biết thôi. Đến anh còn biết đó là thằng em của Hạo nhá, anh không nói cậu nhóc kia họ T.....- Hui đang nói dở thì bị tiếng động ầm ĩ làm gián đoạn
Cả ba lập tức quay đầu lại thì phát hiện em út của đội đã ngã lăn ra đất, vội vàng chạy lại đỡ em xem em có bị sao không.
- Gunwook à bé có đau lắm không- Hanbin hỏi xong cũng biết là mình hỏi thừa, tại tay của em bị bầm một mảng lớn do va vào chỗ nhô ra của sàn nhà rồi.
- Nào, hai đứa phụ anh đỡ em ấy ra đây để còn băng vết thương lại chứ, để đó không tốt đâu- Hui ra hiệu và sau đó cả ba cùng dìu em bé vào, tại em bự quá mỗi một anh không khiêng vào được
Trong suốt quá trình từ lúc em được các anh đỡ đến lúc vết xước đã được băng bó lại. Park Gunwook chỉ im lặng để các anh làm, bản thân tuyệt nhiên không nói câu nào. Thấy thế Zhang Hao bèn khẽ sờ vào trán em và nhanh chóng giật mình khi cảm nhận được bàn tay mình bị bỏng rát bởi nhiệt độ bất thường của nó
- Hanbinie em đi xin staff một ít thuốc hạ sốt được không, anh với cả Hui hyung sẽ đỡ em ấy về giường. Wookie ốm rồi cần được nghỉ ngơi- Zhang Hao thông báo, rồi anh tính cùng người lớn hơn đỡ em về phòng nhưng coi bộ không kịp rồi.
Gunwook đã chịu đựng cơn sốt suốt cả một buổi ghi hình, lúc này cơ thể em không còn chút sức lực nào nữa đổ gục vào lòng người bên cạnh. Phải mất một chút vất vả và phải nhờ cả anh nhà đỏ để bế em, thì cuối cùng em mới có thể về phòng được.
Cả đội đều quyết định sẽ dừng lại 1 chút, đợi em khỏe hơn rồi mới tập tiếp được. Sân khấu là của cả 4 người cơ mà, phải đợi em bé khỏe mới tập tiếp được đúng không
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm đó, trong khi Zhang Hao đang chăm sóc em thì có ai đó khẽ bước nhẹ nhàng vào
- Chăm thằng bé cho tốt, em ấy mà ốm nặng hơn thì em biết tay đấy- Zhang Hao cũng tinh ý mà trả lại không gian riêng cho hai người nào đó.
Người kia gật đầu ra hiệu đã hiểu rõ, đợi cho anh mình đi khuất khỏi cánh cửa, mới lặng lẽ ngồi xuống bên em
- Ngốc thật, chả hiểu sao lại để bản thân bị ốm nữa. Có muốn luyện tập nhiều đến mấy thì cũng phải chú ý đến sức khỏe bản thân chứ. - Anh vừa xoa lấy mái tóc ước đẫm mồ hôi vì nóng của em vừa thầm trách.
- Lẽ ra tôi nên để ý đến em nhiều hơn, nên chăm sóc cho em, nhưng chỉ những lúc như thế này tôi mới có cơ hội làm điều đó.
Bỗng nhiên Gunwook nhăn mặt, chắc là em đang khó chịu lắm, thấy thế ai kia cúi đầu xuống và hôn lên trán em thật nhẹ nhàng. Tuy chỉ là một cái hôn nhưng coi bộ nó đã có hiệu quả, mặt Gunwook đã dãn ra không còn nhăn lại vì khó chịu nữa.
- Ngoan, tôi ở đây với em đêm nay. Nhanh khỏe nhé bé con, để lần sau không còn chỉ là nụ hôn trên trán nữa
Cứ thế có một con người ngồi nắm tay em cả đêm, sáng hôm sau suýt thì không kịp chạy đi trốn để không ai nhìn thấy
Nhưng anh ơi, không ai thấy anh chạy ra khỏi phòng nhưng ai cũng thấy anh chạy vào phòng anh ạ, sau này anh muốn chối cũng không được đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm xúc của mỗi người
Fanfictioncâu chuyện về đôi trẻ hay chính là câu chuyện của chính tác giả. ooc nặng, chap ngắn